CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu Hoan vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh, giọng điệu lười nhác: “Đã không tìm thấy người muốn gặp, vậy thì ngồi xuống uống chén trà với ta đi.”

 

Lời còn chưa dứt, người của Khâm Thiên Giám đã vội vã tiến vào bái kiến, hai tay dâng cao khay gấm: “Bẩm Điện hạ, toàn bộ ngày lành tháng tốt trong vòng nửa năm tới đều đã được liệt kê ở đây, thỉnh Thái tử định đoạt.”

 

“Đến đúng lúc lắm. Tĩnh Ngôn, nàng cũng tới chọn ngày đại hôn của chúng ta đi.”

 

Triệu Hoan ngả người dựa vào lưng ghế, khóe môi khẽ nhếch, trong đáy mắt tràn ngập ý cười nhưng chẳng chạm tới đáy lòng.

 

Ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ đoan trang, cung kính đáp lời: “Tiên Thái tử qua đời chưa tròn ba năm, vi thần vẫn đang trong thời kỳ thủ tang.”

 

Ta vốn là vị hôn thê của Lâm Hoài ca ca.

 

Chỉ tiếc, chưa kịp bái đường thành thân, huynh ấy đã vội vàng quy tiên.

 

Cũng vì lẽ đó, ta mới bị thánh chỉ ép hôn, gả cho Triệu Hoan.

 

Đông Cung chủ nhân thay đổi như nước chảy mây trôi, nhưng vị trí Thái tử phi của ta vẫn vững vàng như bàn thạch, không hề lay chuyển.

 

“Thủ tang à?” Hắn khẽ nâng đôi mắt đào hoa, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc ác ý.

 

“Vậy sao nàng không mặc đồ tang? Nếu nàng chịu mặc một thân bạch y, trông chắc chắn sẽ rất đẹp đấy.”

 

….

 

Ta nén giận trở về Phượng Tảo Cung, lạnh lùng quát: “Đã điều tra rõ Chương Lương đệ đang ở đâu chưa?”

 

Thư Nhàn lén nhìn sắc mặt ta, vẻ mặt sợ sệt, run rẩy bẩm báo: “Bẩm Lan Đài Lệnh, tìm thấy rồi... Ở dưới giếng cổ, bên cạnh gốc cây long não phía đông Ngự Hoa Viên…”

 

“Choang!”

 

Ta vung tay, ném mạnh chén trà sứ Thanh Hoa xuống đất vỡ tan tành: “Triệu Hoan, tên cầm thú này!”

 

Chương Lương đệ có lẽ đến chết cũng không thể ngờ được.

 

Kẻ mà nàng ta ngày đêm mơ tưởng, kẻ mà nàng ta muốn giẫm đạp lên ta để tranh giành sủng ái — lại chính là kẻ đã tàn nhẫn lấy đi mạng sống của nàng ta.

 

Cơn thịnh nộ dâng trào trong lòng, ta hất tung đống tấu chương trên bàn xuống đất.

 

Đã ba năm rồi!

 

Đông Cung vẫn chưa thể sinh nổi một mụn con nối dõi.

 

Chẳng lẽ triều đình muốn ta gả sang đó chỉ để làm công cụ sinh nở cho hắn sao?

 

Một kẻ như Triệu Hoan, hắn có xứng không?!

 

Càng nghĩ càng thấy phẫn uất, đúng lúc ấy, Cô cô của ta giá lâm.

 

Ta vội vã chỉnh trang lại y phục xộc xệch, khẽ khàng hành lễ: “Bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

 

Cô cô đầu đội phượng quan, tuy tuổi tác đã cao nhưng phong thái vẫn uy nghiêm, đoan trang lộng lẫy tột bậc.

 

Bà n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực ta vuốt ve, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ xót xa yêu thương: “Ta đã nghe chuyện cả rồi. Ngôn nhi ngoan, đừng giận, chớ làm tổn hại thân thể.”

 

Ta lạnh lùng nói, giọng chắc nịch: “Ta muốn phế bỏ Thái tử.”

 

“Nếu phế hắn đi rồi, vậy thì người kế vị chỉ còn lại Hoài Vương.”

 

Đương kim Thánh thượng hiếm muộn, dưới gối chẳng có mấy người con trai trưởng thành.

 

Sau khi Lâm Hoài ca ca qua đời, vị trí chủ nhân Đông Cung chỉ có thể chọn lựa giữa Hoài Vương và Triệu Hoan.

 

Hoài Vương là con trai của Giản Quý phi, sau lưng có thế lực ngoại thích hùng mạnh chống lưng.

 

Chính vì lẽ đó, Cô cô mới phải liên kết với hai mươi ba gia tộc quyền thế vùng Quan Lũng, dốc sức đẩy Triệu Hoan lên ngôi vị Đông Cung.

 

Hắn chẳng qua chỉ là kẻ may mắn, ngư ông đắc lợi nhặt được món hời lớn mà thôi.

 

“Triệu Hoan tâm thuật bất chính, lòng dạ thâm trầm khó đoán. Ta thấy ánh mắt hắn nhìn người khác, hung hiểm chẳng khác gì một con sói hoang.”

 

Cô cô mỉm cười, điềm đạm nhìn ta: “Chẳng lẽ con lại không chế ngự được hắn sao? Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một tên võ phu thô lỗ, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong trò chơi mã cầu. Chỉ cần ban cho hắn chút vàng bạc châu báu, thêm vài mỹ nhân hầu hạ, hắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện triều chính. Một vị Hoàng đế bù nhìn như thế, chẳng phải rất tốt cho chúng ta sao?”

 

Ngẫm lại, lời Cô cô nói cũng có lý.

 

Trước đây, khi bàn chuyện lập Thái tử, Cô cô cũng từng phân tích cặn kẽ với ta.

 

Mẫu thân ruột của Triệu Hoan chỉ là một cung nữ hèn kém, lại mất sớm, bản thân hắn thậm chí chưa từng được học qua Thái Học Viện. Ta nghi ngờ, e rằng ngay cả vài chữ bẻ đôi hắn cũng chẳng biết.

 

Sau khi Thánh thượng long thể bất an, Cô cô buông rèm nhiếp chính, còn ta thì nhập Phượng Tảo Cung nhận chức Lan Đài Lệnh, chuyên trách việc chắp bút phê duyệt tấu chương thay vua.

 

Triệu Hoan ngồi trên ghế Thái tử, quả thực hoàn toàn không màng đến chuyện chính sự.

 

Mỗi tháng hắn tiêu xài hoang phí, ăn chơi trác táng, nhưng tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ mà ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

 

Nếu cứ tiếp tục duy trì cục diện như vậy, đối với Tô gia chúng ta cũng không phải chuyện gì xấu.

 

“Nếu con sớm gả qua đó, sinh cho hắn một hai đứa con nối dõi tông đường, đến lúc đó coi như nhiệm vụ hoàn thành, con đã có thể thoát khỏi hắn rồi.”

 

Cô cô nhìn ta, ánh mắt chứa đầy thâm ý sâu xa.

 

Ta không bình luận gì thêm, chỉ lạnh nhạt ra lệnh: “Người đâu, tiếp tục tuyển chọn, đưa thêm vài nữ nhân xinh đẹp đến Đông Cung hầu hạ Thái tử.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!