CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giản lão gia nhìn cái bụng ngày một lớn dần của nàng, dù tức giận đến mấy cũng chẳng dám động đến gia pháp.

 

Ngày nàng trở về Tô phủ, tuy chỉ ngồi xe mui vải đơn sơ nhưng phong quang vô hạn, ai ai cũng phải kiêng nể.

 

Chỉ tội nghiệp cho vị phu quân cũ của nàng, đường đường là công tử thế gia mà vẫn phải lén lút trèo tường, trốn cha ruột để đến thăm nàng cùng đứa con trong bụng.

 

“Tỷ tỷ tưởng làm Hoàng hậu là dễ dàng sao?”

 

Lục muội vừa vuốt ve con ly miêu trong lòng, vừa thong thả nói:

 

“Quản một cái nhà nhỏ đã chẳng dễ, huống hồ tỷ lại phải quản cả thiên hạ này.”

 

Ta mỉm cười nhạt nhẽo, lật xem một bức họa mỹ nhân:

 

“Tỷ vốn không cần phải cực khổ như vậy, ít nhất là đối với chuyện nạp phi này.”

 

“Hoàng thượng vốn không thực tâm muốn nạp nhiều phi tần.”

 

“Ồ?”

 

“Tỷ tỷ không nhận ra sao?”

 

“Người đang cố ý chọc tức tỷ đó.”

 

Đôi mắt nàng ánh lên nét tinh quái, giảo hoạt.

 

Ta khẽ cười, lắc đầu.

 

“Hắn thích khiến ta tức giận.”

 

“Hễ thấy ta không thoải mái, hắn liền cảm thấy vui vẻ.”

 

Lục muội lắc đầu, giọng điệu mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

 

“Tỷ chưa từng nghĩ đến nguyên do vì sao ư?”

 

Ta hờ hững đáp:

 

“Có lẽ… là vì khi xưa, trong trận chiến đoạt đích, ta đã không kiên định đứng về phía hắn.”

 

Lục muội khẽ thở dài.

 

“Nếu giữa Hoàng thượng và tỷ chỉ đơn thuần là lợi ích, thì nay hai người đã là đồng minh vững chắc nhất trên thế gian này rồi.”

 

“Vậy cớ sao Người vẫn đối xử với tỷ như vậy?”

 

Ta trầm mặc.

 

Thực ra… chính ta cũng rất muốn biết câu trả lời.

 

“Bởi vì Người thích tỷ.”

 

Ánh mắt Lục muội chợt mang theo tia trêu chọc ý vị.

 

“Hoàng thượng thật lòng ái mộ tỷ.”

 

“Là tình cảm nam nữ thường tình, không chút tạp chất.”

 

Bàn tay đang cầm bút của ta khẽ khựng lại giữa không trung.

 

Mực đen từ đầu bút nhỏ xuống, thấm loang lổ trên mặt giấy Tuyên Thành.

 

Trong khoảnh khắc ấy, lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy hình bóng Triệu Hoan bấy lâu nay bỗng chốc tan biến.

 

Hóa ra…

 

Là thích sao?

 

Thảo nào.

 

Thảo nào…

 

Chẳng trách mọi chuyện trước đây tưởng chừng vô lý nay lại trở nên hợp lý đến lạ.

 

Hắn luôn dùng những nữ nhân khác để khích tướng, cốt chỉ muốn thấy ta tức giận.

 

Nhưng mỗi khi ta cố tình bỡn cợt, thân cận với nam nhân khác, hắn lại ghen tuông đến mức phát điên.

 

Hắn điên cuồng tranh đoạt với Hoài Vương, chung quy cũng chỉ vì một câu nói ngông cuồng của ta năm ấy:

 

“Phu quân của ta phải là Hoàng đế, tuyệt đối không thể là Thái tử.”

 

Cho nên, dù ta đã dốc lòn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g giúp hắn củng cố giang sơn, hắn vẫn mang lòng oán hận ta.

 

Bởi vì thứ hắn khao khát không phải là thiên hạ này, mà là ta.

 

Hắn hận ta năm xưa đã không chọn hắn ngay từ đầu.

 

Hắn cũng hận Lâm Hoài ca ca, hận đến tận xương tủy.

 

“Ngươi chỉ nhớ hôm nay là ngày giỗ của huynh ấy! Ngươi có nhớ hôm nay còn là ngày gì không?!”

 

“Là ngày đại hôn của chúng ta!”

 

Tiếng gầm gừ phẫn nộ của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai.

 

Ta khẽ bàng hoàng, tâm thần chấn động.

 

Thì ra là vậy…

 

Thì ra là thế!

 

Phải rồi.

 

Triệu Hoan vốn là người đơn thuần.

 

Hắn sinh ra đã là một hoàng tử hèn mọn bị phụ hoàng ruồng bỏ.

 

Hắn không trưởng thành giữa những mưu toan quỷ quyệt, tranh quyền đoạt lợi như ta.

 

Hắn không tính toán lợi ích được mất, nhưng hắn lại dành cho ta một tấm chân tình.

 

Những kẻ ta từng gặp, bất kể là nam hay nữ, đều tiếp cận ta với mưu đồ toan tính riêng.

 

Ta đã quá quen với điều đó, nên cũng mặc nhiên áp đặt cái nhìn ấy lên người hắn.

 

Vì lẽ đó, ta mãi vẫn không thể nhìn thấu tâm can hắn.

 

Nhưng hóa ra, hắn chỉ như một phong thư tình mộc mạc, thẳng thắn phơi bày ngay trước mắt ta mà thôi…

 

 

Bên ngoài cung bỗng có tiếng thái giám truyền báo, nói rằng Hoàng thượng giá lâm.

 

Triệu Hoan vận hắc bào uy nghiêm, đầu đội cửu lưu ngự miện.

 

Vừa nhác thấy ta, khóe môi hắn đã khẽ trễ xuống, ánh mắt ẩn chứa nhiều phần bất mãn không vui.

 

Từ sau ngày đại hôn, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến Phượng Tảo Cung.

 

Lục muội liếc nhìn ta một cái, ánh mắt đầy thâm ý sâu xa, rồi lặng lẽ cáo lui.

 

Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại ta và hắn đối diện nhau.

 

Ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ lời nhận định của Lục muội.

 

Tâm niệm vừa động, liền muốn thử dò xét hắn một phen.

 

“Hậu cung, Hoàng thượng không nên nạp thêm người nữa.”

 

Ánh mắt Triệu Hoan sắc lạnh lướt sang.

 

“Ồ?”

 

“Nuôi nhiều tốn kém quốc khố lại chẳng có tác dụng gì.”

 

Hắn cười lạnh một tiếng, giọng điệu châm biếm:

 

“Nàng cũng chỉ quan tâm đến tiền bạc mà thôi.”

 

Ta chậm rãi vươn tay, khẽ khàng đặt lên mu bàn tay hắn.

 

Sắc lạnh trên gương mặt hắn thoáng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc nghi hoặc.

 

Ta thử siết nhẹ tay hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn hắn.

 

Hắn vội vàng xoay đầu né tránh, nhưng trên gương mặt tuấn tú lãnh đạm kia bỗng dưng lan tràn một mảng ửng đỏ khả nghi.

 

“… Tùy nàng.”

 

Tâm ta bỗng dưng xao động mạnh mẽ.

 

Là thật!

 

Hóa ra là thật!

 

Lục muội quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhìn người cực chuẩn!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!