CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

So với việc không còn phải ngồi nép sau bức rèm buông rủ, không còn phải quỳ dưới chân Cô cô để cầu xin, mà có thể đường hoàng đối diện với trăm quan văn võ, mọi chuyện khác đều chỉ là tiểu tiết.

 

Hôn lễ của Đế Hậu, lễ nghi rườm rà, phức tạp vô cùng.

 

Đến khi cung nhân lui xuống hết, đến giờ động phòng hoa chúc, trời đã sang canh ba.

 

Trên gương mặt của ta và hắn, giữa đôi lông mày đều hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời.Ta nâng chén ngọc, uống cạn ly rượu hợp cẩn cùng hắn.

 

“An giấc thôi.”

 

“An giấc?” Triệu Hoan nhướn mày, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc.

 

“Ngày mai còn đại lễ tế tự Tông Miếu, giờ Dần đã phải canh y rồi.”

 

“Vậy thì miễn ngủ đi.”

 

Dứt lời, hắn đè ta xuống long sàng, động tác thô bạo giật phăng hỉ phục đỏ thẫm trên người ta.

 

Lớp áo ngoài trượt xuống, lộ ra bộ trung y thuần trắng bên trong – là tang phục.

 

Ánh mắt Triệu Hoan lập tức trầm xuống, tối sầm lại:

 

“Nàng mặc tang phục?”

 

Ánh nến đỏ bập bùng tĩnh lặng, soi rọi đáy mắt hắn lạnh băng như hàn sương.

 

Lễ nghi phiền phức kéo dài cả ngày, ta vốn dĩ cũng không tính chuyện động phòng hoa chúc.

 

Ta chậm rãi chỉnh lại cổ áo, thản nhiên giải thích:

 

“Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của ca ca, Thái hậu đã đau lòng khóc lóc suốt mấy ngày nay rồi.”

 

Cũng bởi vì lẽ đó, ngay cả đại hôn của nhi tử ruột và cháu gái ruột, bà cũng không buồn xuất hiện.

 

Hắn không đáp, hàm răng cắn chặt, bàn tay cương quyết xé toạc lớp tang phục trắng toát trên người ta.

 

“Chát!”

 

Ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa, vung tay giáng cho hắn một cái tát nảy lửa.

 

“Triệu Hoan! Lâm Hoài đã chết rồi!”

 

Lồng ngực ta phập phồng, từng chữ thốt ra như dao cứa vào tim gan:

 

“Giang sơn này vốn là của huynh ấy, chiếc long sàng này là của huynh ấy, ngay cả ta… cũng là của huynh ấy!”

 

“Nhưng hiện tại, huynh ấy đã nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo, còn người đang sống sờ sờ ở đây, người đang nằm bên cạnh ta, là ngươi!”

 

“Ngươi còn chưa hài lòng sao? Đến cả một chút tưởng niệm cỏn con, ngươi cũng không cho phép ta để lại cho mẹ con bọn họ ư?!”

 

“Tưởng niệm?” Hắn nghiến răng, gằn từng tiếng. “Vậy Tỷ là thê tử của ai?”

 

“Tỷ chỉ nhớ hôm nay là ngày giỗ của huynh ấy! Vậy Tỷ có nhớ hôm nay là ngày gì không?!”

 

“Là ngày đại hôn của chúng ta!”

 

“Vốn dĩ không phải cùng một ngày.” Ta lạnh lùng đáp trả, ánh mắt nhìn hắn không chút dao động.

 

“Là chính ngươi cố chấp muốn chọn vào ngày này.”

 

“Bộ tang phục này, là chính tay ngươi ép ta phải khoác lên!”

 

Triệu Hoan im bặt.

 

Hắn xưa nay, chưa bao giờ cãi thắng được ta.

 

Chỉ là… đôi mắt hắn bỗng nhiên dâng lên một tầng hơi nước.

 

Ngũ quan hắn vốn anh tuấn, đường nét sắc sảo, ánh nhìn ngày thường luôn sắc bén, hung ác như lang sói.

 

Nhưn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g chỉ cần khóe mắt hắn hoe đỏ, liền hiện ra một vẻ đáng thương khó tả, hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi.

 

Ta khẽ thở dài, kiên nhẫn vươn tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mi hắn.

 

“Ngoan, mau ngủ đi, được không?”

 

“Ngày mai còn phải dậy sớm tế lễ.”

 

Hắn hất mạnh tay ta ra, quay mặt vào trong.

 

Ta cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đôi co dỗ dành, bèn khoác ngoại bào, dứt khoát rời khỏi Thừa Đức Điện.

 

Hắn muốn khóc thì cứ việc khóc.

 

Ta phải đi tìm chỗ ngủ.

 

 

Sau đại hôn, ta lấy lý do Tân đế còn trẻ tuổi, chưa thể thạo việc chủ chính, đường hoàng buông rèm nhiếp chính, thay mặt Hoàng đế lâm triều xưng chế.

 

Văn võ bá quan cũng chẳng lấy làm lạ.

 

Dù sao, ta đã ngồi sau tấm rèm vàng ấy suốt ba năm ròng rã.

 

Chỉ là… trước đây bọn họ chưa từng nghe thấy giọng nói của ta.

 

Bởi lẽ Lan Đài Lệnh không có tư cách lên tiếng.

 

Nàng ta chỉ là một nữ quan nhỏ bé quỳ bên chân Thái hậu, cặm cụi chép lại những lời nghị triều.

 

Nhưng trong lòng ai cũng rõ, những lời Thái hậu phán ra, nguồn gốc từ đâu mà có.

 

Hiện tại, ta vẫn kiệm lời như trước.

 

Chỉ là, nếu có việc cần luận bàn… khoảnh khắc ta mở miệng, cũng chính là lúc kết cục đã được định đoạt.

 

Triệu Hoan vô cùng bất mãn với ta.

 

Thời gian đầu, hắn còn cố tình chống đối, làm trái ý ta trên triều. Về sau, phát hiện bản thân chỉ đang tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ, hắn liền bỏ hẳn cái thói trẻ con vớ vẩn đó.

 

Chỉ là… hắn ngày càng chán ghét việc thượng triều. Sáng nào ta cũng phải đích thân đến tẩm cung của hắn, trực tiếp đá hắn lăn từ trên long sàng xuống đất.

 

Ta nhận được thủ cấp của Dương Độ.

 

Liễu Tình đã cẩn thận dùng vôi sống để bảo quản, sai người ngựa phi nước đại từ Lũng Tây gửi về Đế đô.

 

Tình hình Lũng Tây tuy vẫn còn bất ổn, nhưng chưa đến mức phải binh đao khói lửa.

 

Nàng ấy có thể xử lý được.

 

Đây quả thực là món hạ lễ ưng ý nhất mà ta từng nhận được.

 

7.

 

Triệu Hoan vì hờn dỗi chuyện ta chuyên quyền, bèn làm loạn đòi mở rộng hậu cung, nạp thêm phi tần.

 

Các thế gia đại tộc nghe tin liền rộn ràng như trẩy hội, tới tấp dâng nữ nhân vào cung. Vô số thư từ tiến cử, tranh họa mỹ nhân chất chồng như núi trên án thư của ta.

 

Lục muội nhìn đống quyển trục cao ngất ngưởng, chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt.

 

Năm đó, vì lén báo tin mật cho ta trong trận chiến đoạt đích, muội ấy bị phu gia hưu bỏ, phải quay về nương nhờ nhà mẹ đẻ.

 

Khi ta đăng vị Trung Cung Hoàng hậu, nàng cũng theo ta dọn vào Phượng Tảo Cung, an tâm dưỡng thai.

 

Lục muội của ta, nhìn vẻ ngoài nhu mì nhưng thực chất cũng có vài phần thủ đoạn.

 

Hài nhi mà nàng đang mang, thời điểm xuất hiện quả thực quá mức khéo léo.

 

Chỉ một phong thư báo tin, đã đủ sức phế bỏ tước vị của một vị Hoài Vương.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!