Ta lười biếng tựa vào lòng ngực vững chãi của hắn, nhắm mắt hưởng thụ chút êm đềm hiếm hoi này.
Cho đến khi hơi thở hắn trở nên dồn dập, hàm răng day nhẹ cắn rơi cây kim bộ diêu trên tóc ta.
Mái tóc đen dài như suối lụa buông xõa xuống bờ vai.
Nụ hôn nóng bỏng men theo cổ trượt dần xuống xương quai xanh.
“Ta mệt rồi.” Ta nhàn nhạt lên tiếng, ngăn cản bàn tay đang làm loạn.
Đến cả mi mắt ta cũng chẳng muốn mở lên.
Thân mật chút thì được, nhưng tiến xa hơn nữa thì ta thực sự không còn sức.
Động tác của Triệu Hoan thoáng khựng lại. Những ngón tay thon dài nóng hổi giúp ta chỉnh lại y phục xộc xệch, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Vũ Dương Phường vừa mở một tửu lầu mới, nghe nói thức ăn rất ngon.”
“Ta về nhà dùng bữa, thưa Điện hạ.”
“Cũng được, rượu nhà Tỷ tỷ hương vị rất đượm.”
Ta sững sờ, ngước mắt nhìn hắn:
“Người uống rượu nhà ta khi nào?”
“À, sáng nay lúc đi ngang qua giá rượu, ta tiện tay lấy một bình.”
Tên khốn kiếp này!
Đó là vò Nữ Nhi Hồng hảo hạng được ủ suốt bao nhiêu năm, là thứ trân quý nhất của ta!
Ta lườm hắn một cái sắc lẻm, cúi xuống nhặt lại kim bộ diêu cài lên tóc, rồi chỉnh trang lại dung nhan, đoan trang bước xuống bậc thềm cung điện.
Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một thân ảnh áo trắng thanh thoát, nho nhã như ngọc.
“Hoài Vương điện hạ.” Ta khẽ gật đầu hành lễ.
Triệu Hân mỉm cười nhìn ta, giọng nói ôn hòa như gió xuân:
“Tỷ tỷ bận rộn chính vụ ở Phượng Tảo Cung đến tận giờ này, thật sự quá vất vả. Gần đây nhìn tỷ có vẻ gầy đi nhiều.”
Hắn từ tốn lấy từ trong tay áo rộng ra một cuộn thư họa:
“Ta vừa may mắn có được bút tích của Văn Định tiên sinh, nhớ tới tỷ vốn yêu thích nét chữ của người ấy nên đặc biệt mang đến tặng tỷ.”
“Ồ?” Ta lập tức thấy hứng thú, tinh thần vốn đang mệt mỏi bỗng chốc phấn chấn hẳn lên:
“Cho ta xem một chút.”
Cuộn tranh vừa mở ra, mùi mực thơm ngát lan tỏa, nét bút cứng cỏi phi phàm, phong cốt tự nhiên khoáng đạt.
“Văn Định à, Văn Định…” Ta mỉm cười lắc đầu, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. “Thiên hạ có mười đấu tài hoa, Văn Định đã chiếm hết tám đấu rồi.”
“Cũng không biết vị Văn Định tiên sinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Danh tiếng vang xa khắp thiên hạ nhưng chưa từng lộ diện, xem ra đúng là bậc cao nhân ẩn sĩ chân chính.”
Nụ cười trên môi ta nhạt dần, ta cuộn lại bức thư họa, tiếc nuối nói:
“Vật quý như vậy, đa tạ Điện hạ đã nỡ lòng nhường lại cho ta.”
Triệu Hân đứng giữa ráng chiều đỏ rực của hoàng hôn, nụ cười trên môi càng thêm ôn nhu, thâm tình:
“Ta chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, đâu dám nhận là nhường lại.”
“Yêu ai yêu cả đường đi lối về? Nói hay lắm.”
Giọng nói lười biếng mà lạnh lẽo của Triệu Hoan bất ngờ cất lên từ phía sau lưng ta.
Hắn một tay xách theo chiếc đèn cung đình, tay kia buông thõng, cổ áo hơi mở rộng để lộ xương quai xanh, toàn thân toát lên vẻ lười nhác, thỏa mãn của một kẻ vừa trải qua cuộc hoan ái.
Thế nhưng, khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười đầy vẻ trào phúng và khiêu khích.“Ngươi yêu người, liền yêu lây cả con quạ đậu trên nóc nhà người đó sao?”
Triệu Hân không nhanh không chậm chắp tay hành lễ, điềm đạm đáp:
“Thái tử điện hạ, Tỷ tỷ đã thích, thần đệ liền thử trân trọng, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Một tiếng ‘Tỷ tỷ’, gọi nghe thật thân mật làm sao.”
Triệu Hân cười bất đắc dĩ:
“Nhị ca, Tỷ tỷ là biểu tỷ của huynh, cũng là biểu tỷ của đệ. Đệ và tỷ ấy thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, huynh có phải đã hiểu lầm gì không?”
Hắn vừa thốt ra bốn chữ “cùng nhau lớn lên”, ánh mắt Triệu Hoan lập tức trầm xuống, âm u lạnh lẽo như nước hồ băng.
Những ngón tay thô ráp của hắn lướt qua đầu ngón tay ta, rồi mạnh mẽ siết chặt, mười ngón đan xen không kẽ hở.
“Nàng là tỷ tỷ của ngươi, nhưng sẽ là thê tử của ta. Ngươi nhớ cho kỹ.”
Triệu Hân chỉ mỉm cười không đáp, ánh mắt ôn hòa lặng lẽ dừng lại trên người ta.
Hắn cười lên, thật sự rất giống Lâm Hoài ca ca.
Ta gỡ tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Triệu Hoan, khẽ gật đầu chào cả hai người:
“Hai vị Điện hạ cứ thong thả trò chuyện, ta xin phép cáo lui.”
“Tô Tĩnh Ngôn!” Triệu Hoan bực bội đuổi theo, thô bạo kéo tay ta lại.
“Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì!” Ta hất mạnh tay hắn ra, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. “Ta còn chưa xuất giá, ngươi có thể tùy tiện nắm tay ta ở chốn này sao?”
Triệu Hoan cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
“Giả vờ thanh cao cái gì? Tối hôm qua, rồi mới vừa rồi, ngươi ở dưới thân ta là bộ dáng gì, chẳng lẽ đã quên rồi sao?”
Lời này vừa thốt ra.
Ta bỗng dưng nghẹn lời, không biết phải đáp lại ra sao trước sự trâng tráo này.
Chỉ đành lặng lẽ quét mắt nhìn lướt qua đám cung nữ thái giám đang đi ngang.
Bình Luận Chapter
0 bình luận