CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rõ ràng đến phụ thân ta cưới được mẫu thân ta – một Đại Trưởng Công chúa tôn quý bậc nhất triều đình – mà vẫn có thể quang minh chính đại nạp thiếp thất.

 

Ta cũng không hiểu vì sao bản thân đường đường là Thái tử phi tương lai, nuôi vài tiểu mỹ nam giải khuây lại phải lén lút như kẻ trộm.

 

Nửa đêm canh ba còn phải ăn mặc xộc xệch mà trốn chạy thế này.

 

Chỉ vì sợ Triệu Hoan bắt được ta.

 

Thật đáng giận!

 

Về đến Tô gia, ta lao thẳng vào khuê phòng, trút bỏ y phục rồi ngâm mình trong thùng nước nóng.

 

Hy vọng tất cả chỉ là do ta đa nghi nghĩ nhiều.

 

Nhưng xem ra, chuyện ta lo sợ rốt cuộc vẫn xảy ra.

 

Nước còn chưa kịp làm ấm da thịt, Triệu Hoan đã đạp tung cửa xông vào.

 

“Tối nay nàng ở đâu?”

 

Trên người hắn mang theo hơi lạnh của sương đêm, buốt giá hệt như đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy kia.

 

“Ta còn chưa xuất giá, Thái tử ngang nhiên xông vào khuê phòng của ta như vậy, e là không hợp lễ nghi cho lắm.”

 

Hắn không nói hai lời, lao đến bóp chặt cổ ta, kéo thốc ta từ trong thùng nước ra ngoài.

 

“Ta hỏi nàng, tối nay nàng ở đâu?!”

 

Ta chỉ kịp khoác vội một lớp trung y mỏng manh chưa buộc đai.

 

Y phục ướt đẫm dính sát vào người, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống như thác đổ, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn.

 

Triệu Hoan điên cuồng trừng đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, bàn tay siết chặt lấy cổ ta không buông:

 

“Nàng ở sau lưng ta ân ái với gã nam nhân nào? Hử? Có phải tên nhạc kỹ ti tiện ở Hòa Âm Phường kia không?!”

 

Ta khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy vì giận dữ của hắn.

 

“Làm gì mà phát điên lên thế? Náo loạn đủ chưa? Chẳng phải người ta sủng ái nhất vẫn là ngươi sao.”

 

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn mở to kinh ngạc.

 

Hắn ngây ngốc đứng đó, để mặc ta đẩy ngã xuống giường.

 

Chuyện có thể giải quyết trên giường, hà tất phải tốn lời tranh cãi.

 

Ta chán ghét nhất là cảnh nam nhân tranh phong ghen tuông, ồn ào nhức óc.

 

Đành phải mượn sức hắn một chút để dập lửa vậy.

 

Rốt cuộc thì tuổi trẻ sung sức, hắn giày vò ta đến tận canh hai mới chịu dừng lại.

 

Ta kéo chăn gấm che thân, quay lưng về phía hắn, lạnh nhạt nói:

 

“Khuya rồi, ngươi về đi.”

 

Triệu Hoan vừa mới nằm xuống, nghe vậy liền bật dậy như lò xo:

 

“Nàng nói cái gì?!”

 

“Ta chưa chính thức qua cửa, ngươi ngủ lại ở đây qua đêm, người trong phủ sẽ bàn ra tán vào, không hay đâu.”

 

“Tô Tĩnh Ngôn, nàng mà cũng biết sợ người ta đàm tiếu sao?”

 

Triệu Hoan cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.“Ngươi là gia chủ đương nhiệm của Tô gia, trên dưới trong phủ ai dám vọng ngôn bàn tán về ngươi?”

 

Ta thực sự mệt mỏi rã rời, chẳng còn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chút sức lực nào để đôi co với hắn.

 

Thôi thì, cứ cho là ngủ lại cũng có cái lợi của nó, ít nhất giường nệm cũng ấm hơn.

 

Ta vỗ nhẹ lên người hắn, giọng nói đã dịu đi vài phần:

 

“Ngủ đi.”

 

Triệu Hoan lúc này mới chịu nằm xuống.

 

Từ phía sau, cánh tay hắn vòng qua, siết chặt lấy eo ta.

 

Ta gạt ra vài lần nhưng không được, hơi thở nóng rực của hắn vẫn cứ cố chấp phả vào sau gáy, triền miên không dứt.

 

Sáng hôm sau, khi ta thức dậy vào canh tư để chuẩn bị thượng triều, Triệu Hoan vẫn còn đang say giấc nồng.

 

Ta gọi Thư Nhàn vào, lạnh lùng căn dặn:

 

“Đi chuộc thân cho Tố Vấn, an trí hắn tại biệt viện ngoại thành. Còn nữa, toàn bộ lính gác đêm qua, mỗi người phạt hai mươi trượng.”

 

Tô phủ của ta thâm sâu chín tầng viện.

 

Vậy mà chỉ một mình Triệu Hoan cũng có thể đơn thương độc mã xông thẳng vào khuê phòng của ta!

 

Chẳng lẽ đám binh lính riêng mà ta nuôi dưỡng bấy lâu nay đều là lũ phế vật ăn không ngồi rồi hay sao?

 

Thật không còn chút thiên lý nào nữa!

 

***

 

Hôm sau, Triệu Hoan phá lệ đến Phượng Tảo Cung.

 

Hắn cứ thế nghênh ngang ngồi đó, chống cằm nhìn ta phê duyệt tấu chương.

 

“Điện hạ có chuyện gì sao?”

 

Triệu Hoan mân mê cây bút lông trên án thư, lơ đễnh đáp:

 

“Ta muốn học chút chính sự.”

 

“Thái tử muốn học thì cứ việc học, cũng đâu cần thiết phải chọc tức ba vị Thái phó đến mức bỏ đi như vậy.”

 

“Có lẽ là do bọn họ quá già nua, quá tẻ nhạt, làm sao thú vị bằng việc Tỷ tỷ đích thân dạy dỗ ta…”

 

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, ánh nhìn lúng liếng dán chặt lên người ta.

 

Ta chẳng buồn ngước mắt, cầm cán bút đẩy nhẹ vào môi hắn, ngăn lại sự áp sát càn rỡ kia.

 

“Làm việc. Không được quấy rầy.”

 

Ánh mắt Triệu Hoan chợt tối sầm lại, hắn cúi đầu, ngậm lấy cán bút trong tay ta mà hôn nhẹ:

 

“Ta có thể đợi.”

 

“Hôm nay ta sẽ bận đến tận tối muộn, người có thể đi săn bắn hoặc chơi mã cầu để giết thời gian.”

 

“Ta đã nói rồi, ta đợi.”

 

Hắn buông tha cây bút, cầm lấy tập tấu chương ta vừa phê duyệt lật xem, kiên nhẫn được chừng nửa canh giờ rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

 

Ta bận rộn suốt cả một ngày.

 

Hắn cũng ở cạnh ta, ngủ vùi suốt cả một ngày.

 

Khi ráng chiều đỏ rực buông xuống, ta mới đặt bút:

 

“Đem những bản tấu chương đã phê duyệt hôm nay trình lên Hoàng hậu nương nương đóng dấu.”

 

Hàng mi dài như cánh quạt của Triệu Hoan khẽ run, đúng lúc này hắn cũng tỉnh giấc.

 

Hắn bật dậy nhanh như chớp, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào ta.

 

Dữ dội như một con sói đói vừa tỉnh giấc sau cơn ngủ đông.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!