CHÀNG LÀ NGOẠI LỆ CỦA TA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bàn tay của Chu Ngưỡng Sơn rộng lớn như thế, có phải sẽ đánh gãy hết răng của ta luôn không.

 

Chu Ngưỡng Sơn vươn tay gỡ xuống một ít bông tơ vương trên tóc mai của ta, sau đó lại đi vào phòng lấy giày cho ta.

 

Chàng ngồi xổm xuống bên chân ta, bàn tay thô ráp nắm lấy mắt cá chân của ta, chậm rãi mang giày vào cho ta.

 

Ta hoàn toàn ngây mẩn cả người.

 

Chàng, chàng không hề đánh ta, cũng không hề mắng chửi ta.

 

Chu Ngưỡng Sơn đứng dậy nhìn ta, thở dài một hơi nói: "Nàng là thiên kim đại tiểu thư nhà Huyện lệnh, lại sinh ra dáng vẻ kiều diễm, sống những ngày tháng cơm rau dưa đạm bạc như thế này, quả thực là đã ủy khuất cho nàng rồi."

 

Ta nghe xong, tim đập thình thịch như đánh trống.

 

Một ý niệm to gan lớn mật từ tận đáy lòng liền dâng lên.

 

Đúng vậy.

 

Chu Ngưỡng Sơn căn bản không hề biết lúc ở nhà ta đã phải trôi qua những ngày tháng như thế nào.

 

Trong mắt chàng, Phụ thân ta là Huyện lệnh đại nhân, ta chính là cành vàng lá ngọc chịu uất ức hạ giá gả cho chàng.

 

Chỉ cần ta cáo mượn oai hùm, giả vờ làm một vị đại tiểu thư tính tình kiêu căng ngạo mạn, chàng ắt hẳn sẽ một lòng cung phụng ta.

 

Không phải chịu cảnh đói khát đòn roi, những ngày tháng như vậy quả thực là tràn ngập mị lực dụ hoặc.

 

Ta hồi tưởng lại tác phong mọi khi của Đích tỷ.

 

Nếu như đổi lại là tỷ ấy, Chu Ngưỡng Sơn mà dám chạm vào người như thế, thì đã sớm ăn đánh rồi.

 

Thế là, ta lấy hết can đảm, nện một quyền lên ngực Chu Ngưỡng Sơn.

 

Nhưng ta quả thực là quá sức nhát gan rồi!Vừa chạm phải ánh mắt tối sầm của Chu Ngưỡng Sơn, ta đã sợ hãi đến mức nước mắt trào ra. Ta lùi lại nửa bước, vừa khóc vừa nói: "Chàng... chàng nhìn cái gì mà nhìn! Mau dọn cơm cho ta, có phải còn muốn chịu đòn nữa không!"

 

Chu Ngưỡng Sơn nhìn khóe mắt đỏ hoe của ta, khẽ vuốt ve ngón tay, xoay người đi dọn cơm.

 

Trên bàn ăn, ta thầm nghĩ phải ức hiếp Chu Ngưỡng Sơn để lập uy.

 

Giống như Đích tỷ vậy, mỗi khi trong phủ có hạ nhân mới đến, tỷ ấy luôn bới móc để trừng phạt bọn họ.

 

Ban đầu ta không hiểu.

 

Sau này mới nghe Đích tỷ nói: "Huấn luyện kẻ dưới cũng giống như huấn luyện chó vậy, ngày ngày bới móc đánh mắng, lâu dần, chỉ cần ban cho hắn chút chút ngon ngọt, hắn ắt sẽ đội ơn mang đức."

 

Ta nắm chặt đôi đũa, liếc nhìn Chu Ngưỡng Sơn một cái.

 

Sau đó ở dưới gầm bàn đá chàng một cước.

 

Chu Ngưỡng Sơn không có động tĩnh gì.

 

Ta lại tăng thêm lực đạo, đá chàng thêm một cước nữa.

 

Chu Ngưỡng Sơn vẫn giữ sắc mặt bình thản ngồi ăn cơm.

 

Ta sinh lòng hồ nghi, người này chẳng lẽ là một tên ngốc không có cảm giác sao?

 

Ta duỗi thẳng chân, tung thêm một cước nữa!

 

Lần này Chu Ngưỡng Sơn rốt cuộc cũng có phản ứng!

 

Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng...

 

Phản ứng này lại không phải là điều ta muốn.

 

Chu Ngưỡng Sơn gắt gao nắm chặt lấy cổ chân ta, cởi bỏ hài của ta ra.

 

Rồi đặt chân ta lên chỗ đó!

 

Trư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớc khi xuất giá, từng có ma ma dạy bảo ta.

 

Nói rằng đêm tân hôn động phòng hoa chúc, giữa nam tử và nữ tử chính là làm những chuyện như thế này thế kia.

 

Ta cứ nghĩ đến là lại thấy sợ hãi tột độ, cảm thấy căn bản không thể nào làm được.

 

Thế nên ta mới trăm phương ngàn kế muốn ép Chu Ngưỡng Sơn chán ghét ta, để tránh thoát kiếp nạn này.

 

Nhưng hiện tại.

 

Bàn chân ta xuyên qua lớp quần mỏng manh của Chu Ngưỡng Sơn, cảm nhận được nó một cách chân thực và vô cùng mờ ám.

 

Thật sự quá mức rắn chắc.

 

Đâm đến mức lòng bàn chân ta có chút đau nhức.

 

Ta hoảng sợ ra sức chống cự.

 

Chu Ngưỡng Sơn lại không chịu buông ta ra.

 

Giọng chàng khàn khàn cất lên: "Nương tử, nàng sáng sớm ra đã ám thị vi phu, ta nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Nhưng vi phu cũng không phải là thánh nhân, có thể ôm báu vật trong lòng mà tâm không loạn."

 

Ta vừa bực tức vừa bật khóc: "Ta mới không có! Chàng đừng có nói bậy."

 

Chu Ngưỡng Sơn thấy ta khóc, dứt khoát ôm chầm lấy ta vào lòng.

 

Hơi nóng trên người chàng bao trùm lấy ta, ta bị ép dán chặt vào bờ đùi săn chắc của chàng.

 

Ta uốn éo, giãy giụa, hoảng sợ muốn bỏ chạy.

 

Chu Ngưỡng Sơn lại lấy ra một nén bạc, dỗ dành ta bằng giọng điệu cực kỳ nhẫn nại: "Nương tử, ta đem hết tiền tiết kiệm đưa cho nàng, cho ta hôn một cái được không."

 

Ta cầm nén bạc nặng trĩu trên tay, đầu óc choáng váng.

 

Không ngờ, Chu Ngưỡng Sơn vậy mà lại coi tờ khế ước kia là thật.

 

Nếu có thỏi bạc này.

 

Ta liền có thể lập một tấm bài vị trường sinh cho nương thân ở trong miếu rồi.

 

Ta do dự một chút, cúi đầu nói nhỏ: "Chỉ... chỉ cho chàng hôn một cái thôi đấy."

 

Hơi thở của Chu Ngưỡng Sơn bỗng trở nên nặng nề, chàng nâng khuôn mặt ta lên rồi cuồng nhiệt quấn lấy.

 

Hai cánh tay chàng cứng tựa sắt thép, gông cùm ta gắt gao trong lồng ngực.

 

Nóng quá, lúc này mới vừa qua tiết Xuân phân, cớ sao lại nóng đến thế.

 

Chàng...

 

Sao chàng lại đem...

 

Chu Ngưỡng Sơn thấy ta kháng cự, liền nới lỏng cánh tay ra một chút, để cho ta có cơ hội thở dốc.

 

Ta tựa vào trong khuỷu tay chàng, cảm thấy phần bụng dưới có chút trướng đau, khó chịu không thốt nên lời.

 

Chẳng lẽ Chu Ngưỡng Sơn đã hạ độc vào trong cơm?

 

Ta tuổi đời còn trẻ, chẳng lẽ cứ thế mà chết sao?

 

Sự kinh hoàng chiếm trọn lấy cõi lòng ta.

 

Ta ngược lại không khóc nữa, chỉ ngơ ngác suy nghĩ.

 

Kỳ thực, cứ chết như vậy cũng tốt.

 

Không cần phải sống những chuỗi ngày cô độc nữa.

 

Hồi còn ở Lâm gia, ta chịu đủ mọi giày vò.

 

Lại giống như một món hàng, thấp thỏm lo âu bị gả đến Chu gia.

 

Giờ lại phải cùng một nam nhân xa lạ nằm chung một chiếc giường, ăn chung một bát cơm.

 

Những tháng ngày như thế này, vốn dĩ chẳng có gì đáng để mong cầu.

 

Ch/ế/t rồi, cũng rất tốt.

 

Nhưng ta vẫn có chút không cam lòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!