CHÀNG LÀ NGOẠI LỆ CỦA TA
Tính tình ta vốn nhút nhát hay khóc, lại bị ép gả cho một tên thợ săn mang danh hung dữ ở bên ngoài.
Nghe đồn chàng vốn tính keo kiệt, vô cùng xem trọng tiền bạc.
Để ép chàng tránh xa ta ra, ta liền sư tử ngoạm há miệng đòi hỏi.
"Ta muốn mặc loại lụa mỏng giá ba lượng bạc một thớt."
"Muốn cài trâm vàng ròng nặng trĩu!"
Dưới ánh mắt hung ác của chàng.
Ta túm chặt lấy y phục, run rẩy nói: "Nếu chàng hôn ta, hai lượng, không... năm lượng bạc một lần!"
Ta cứ ngỡ chàng sẽ biết khó mà lui.
Ai ngờ chàng lại nhét vào tay ta một xấp ngân phiếu thật dày.
Giọng nói khàn khàn, chàng dứt khoát hôn lấy ta: "Nương tử, đây là toàn bộ gia tài của ta, ta muốn một lần hôn cho thật thỏa mãn."
Ngày tháng cứ thế hồ đồ mà trôi qua.
Cho đến một ngày, Đích tỷ tìm tới tận cửa, tỷ tỷ muốn đổi lại hôn sự của chính mình.
Ánh mắt của tên thợ săn rơi trên người ta, ép ta phải đưa ra lựa chọn: "Nàng nói xem?"
Ta vội vàng túm chặt lấy túi thơm, "Người của chàng ta có thể không cần, nhưng bạc thì ta phải mang đi."
Thấy sắc mặt chàng tối sầm lại.
Ta vừa khóc vừa nói: "Đây đều là tiền ta bồi ngủ mà kiếm được, có đánh ch/ế//t ta cũng không trả lại cho chàng đâu."
------------------
Bình Luận (0)