Tuy rằng không tình nguyện, nhưng thánh mệnh khó cưỡng, thế là ta gả cho Thế tử Tiêu Tự Bạch.
Ngày đại hôn, ta ngồi trên giường đợi Tiêu Tự Bạch đến vén khăn voan đỏ.
Làm tân nương thật chẳng dễ dàng, trời chưa sáng ta đã phải thức dậy chải chuốt trang điểm, bận rộn từ sáng đến tối, chỉ ăn vài miếng bánh ngọt lót dạ, lúc này bụng đã kêu réo ùng ục.
Nghĩ đến đây, nắm đấm của ta nện mạnh xuống mặt giường, rơi vào tình cảnh này, tất cả đều tại tên họ Tiêu kia.
Tuy trong lòng ôm cục tức, nhưng ta chỉ có thể nhẫn nhịn.
Trước khi đến, mẹ đã đặc biệt dặn dò, ta là một khuê nữ, không thể buông thả tính khí mà làm càn.
Ta nghĩ lời mẹ nói dù ít dù nhiều cũng phải nghe theo.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng động, ta biết Tiêu Tự Bạch đã đến.
Ta lặng lẽ ngồi yên tại chỗ chờ hắn ta ta đến vén khăn trùm đầu.
Động tác của Tiêu Tự Bạch rất thô lỗ, gạt mạnh một cái đã giật phắt chiếc khăn voan đỏ đi.
Trâm vàng trên đầu ta suýt chút nữa đã bị hắn ta ta giật phăng ra.
Ta cắn môi dưới, gượng nở một nụ cười, nhịn nào nhịn nào, mình là khuê nữ.
Ta đứng dậy, nói: “Phu quân, chàng đã về rồi.”
Tiêu Tự Bạch trừng mắt hung dữ nhìn ta, giống như đang nhìn kẻ thù.
Cứ như thể có ai quỵt của hắn ta ta tám trăm vạn không bằng, ta thật muốn móc mắt hắn ta ta ra, trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười đoan trang, rộng lượng, nền nã và dịu dàng.
Tiêu Tự Bạch vung mạnh cánh tay, làm ta ngã ngồi bệt xuống đất.
Hắn ta ta nói: “Diệp Miên, ta nói cho ngươi biết, kiếp này người ta yêu chỉ có một mình Uyển Uyển, ta sẽ không thừa nhận ngươi là thê tử của ta, thê tử trong lòng ta chỉ có một, đó chính là Tô Uyển.”
Tiêu Tự Bạch ngồi xổm xuống đất bóp chặt lấy mặt ta: “Ta rất tò mò rốt cuộc ngươi đã dùng mưu kế gì để Thánh thượng ban hôn? Thích ta đến thế cơ à? Hả?”
Ta thừa nhận trước đây mình từng thích Tiêu Tự Bạch, nhưng từ sau khi biết hắn ta ta thích Tô Uyển, ta đã tránh xa hắn ta ta, chưa từng nói thêm với nhau lời nào.
Lực tay của hắn ta ta càng lúc càng mạnh, mặt ta sắp bị bóp cho biến dạng.
Ta giơ tay lên, dứt khoát vung xuống.
Ngay sau đó, Tiêu Tự Bạch liền bay thẳng ra ngoài theo một đường parabol hoàn mỹ.
Ta đứng dậy, phủi phủi hai tay: “Hừ, lão nương đây sinh ra trong gia đình võ tướng, từ nhỏ đã luyện võ rồi, mà đòi đấu với ta.”
Ta ném cho hắn ta ta một ánh mắt khinh bỉ kẻ không biết tự lượng sức mình rồi giễu cợt: “Còn nữa, người ta đã thành thân rồi, làm kẻ thứ ba thật chẳng có tiền đồ.”
Tiêu Tự Bạch lồm cồm bò từ dưới đất lên, chỉ tay vào ta, hét: “Ngươi thì biết cái thá gì, Uyển Uyển là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nàng ấy từng nói nàng ấy yêu ta, ta nhất định sẽ đợi được nàng ấy.”
Lúc đó ta thật sự muốn lôi đầu hắn ta ta đi rửa não cho tỉnh ra.
Bộ dạng của hắn ta ta hiện tại đúng thật là giống hệt nhân vật nam phụ si tình trong mấy
2
Tiêu Tự Bạch cứ lải nhải bên tai ta như tiếng muỗi kêu vo ve không ngớt, ta nghe mà phát bực, lập tức tặng thêm cho hắn ta ta một cái tát.
Tiêu Tự Bạch ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta.
Ta lườm một cái, hắn ta ta liền theo bản năng lùi lại vài bước, nơi vừa bị ta đánh vẫn còn đau rát bỏng.
Hắn ta ta tự ý thức, biết bản thân đánh không lại ta, thế là buông lời đe dọa: “Diệp Miên, ngươi mau chết cái tâm tư đó đi, ta sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện đâu.”
Chọc không nổi thì ta trốn không nổi chắc, Tiêu Tự Bạch thầm nghĩ.
Hắn ta ta phất tay áo một cái, xoay người định rời đi.
Ta lên tiếng: “Đứng lại!”
Đêm đại hôn mà tân nương phải phòng đơn gối chiếc.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, ta sẽ biến thành trò cười cho khắp kinh thành, cha mẹ cũng sẽ bị mất mặt theo.
Ta không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Ta chỉ tay vào hắn ta ta, ra lệnh: “Lại đây, viên phòng.”
Hắn ta ta giận dữ mắng nhiếc: “Ta đã nói là ta sẽ không chạm vào ngươi rồi, ta phải giữ thân như ngọc vì Uyển Uyển, cái đồ nữ nhân sa đọa mặt dày này.”
Ta sa sầm mặt mày đứng bật dậy.
Một khi đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn được nữa, thì không cần phải nhẫn nhịn thêm làm gì.
......
Tiếng động bên trong cực kỳ náo nhiệt.
Bà bà đang ghé tai nghe lén ngoài cửa cười đến mức không khép nổi miệng, ngưởi trẻ bây giờ chơi bạo thật đấy, xem ra bà sắp bế tôn tử tới nơi rồi.
Bà bà liền dặn dò đám nha hoàn và gã sai vặt rời đi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được làm phiền Thế tử và phu nhân.
Sau đó hớn hở bỏ đi.
......
Trong phòng, Tiêu Tự Bạch đã bị ta trói gô ném lên trên giường.
Miệng Tiêu Tự Bạch vẫn không ngừng nguyền rủa: “Cái đồ nữ nhân độc ác, không biết liêm sỉ kia......”
Ta chẳng thèm đoái hoài đến hắn ta ta, chỉ chăm chú nhìn gói đồ trong tay mình.
Đây là thứ mà vị ma ma đặc biệt dạy dỗ lễ nghi phòng the cho ta đã đưa, bà ấy nói thứ này có thể làm tăng thêm tình thú phu thê, khiến đêm động phòng trở nên tốt đẹp hơn.
Bảo đảm sẽ khiến ta cả đời khó quên.
Ta biết bản thân mình chẳng phải là hạng người băng thanh ngọc khiết gì.
Tranh xuân cung cũng chẳng xem ít, nhưng quả thực vẫn chưa từng thực hành bao giờ.
Ta quay đầu lại nhìn Tiêu Tự Bạch.
Cái tên này chẳng có ưu điểm gì, duy chỉ có gương mặt này là vô cùng tuấn tú.
Bản thân ta cũng là một kẻ háo sắc, bằng không khi trước cũng sẽ không vừa nhìn một cái đã thích ngay Tiêu Tự Bạch.
Tiện thể lấy hắn ta ta ra làm bia thực hành luôn, vừa khéo.
Ta nhìn chằm chằm đống bột thuốc trên tay, suy ngẫm xem nên bỏ bao nhiêu mới thích hợp, vị ma ma kia cũng đâu có nói rõ cho ta biết.
Thôi thì dứt khoát đổ sạch sành sanh vào cho xong.
Ta trút toàn bộ số bột vào trong rượu, sau đó xách bầu rượu đi tới bên giường.
Tiêu Tự Bạch nhìn bộ mặt rắp tâm bất lương của ta, nuốt nước bọt ực một cái, giọng run rẩy hỏi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận