Tiêu Tự Bạch bị sặc mấy cái liên tục.
“Nữ nhân này, ngươi vừa cho ta uống thứ gì thế hả?”
“Lát nữa là biết ngay thôi.”
Ta ngồi xuống trước bàn, lặng lẽ chờ đợi dược hiệu phát tác.
Nhân lúc rảnh rỗi này, ta bốc mấy miếng bánh ngọt trên bàn lên ăn.
Nghe ma ma bảo chuyện viên phòng này tốn sức lắm, ta phải bổ sung thể lực thật tốt mới được.
Lúc này, Tiêu Tự Bạch đang bị bó chặt như đòn bánh tét bắt đầu lăn lộn trên giường, khắp người nóng ran.
Tiêu Tự Bạch thở hổn hển, giọng điệu vô cùng yếu ớt: “Rốt cuộc ngươi đã cho ta ăn thứ gì vậy...”
Ta một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp xuống mặt bàn, lẳng lặng quan sát hắn ta ta.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Tiêu Tự Bạch đã chịu không nổi nữa, khắp người hắn ta ta nóng như lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng cầu xin: “Ta chịu hết nổi rồi, giúp ta với.”
Ta nói: “Cầu xin ta đi.”
“Ngươi!”
“Thế thì bỏ đi.”
Ta đứng dậy, vờ như muốn bỏ đi.
“Ta, ta cầu xin ngươi, giúp ta với, nhanh lên...... Ta sắp chết mất rồi.”
Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh giường, nghịch nghịch lọn tóc của hắn ta ta: “Đây là chính miệng ngươi nói đấy.”
Ngón tay ta lướt qua gò má hắn ta ta, cảm giác mát lạnh khiến Tiêu Tự Bạch càng thêm phần bứt rứt không yên.
Ta không trực tiếp cởi trói cho hắn ta ta, trái lại còn đem tay chân hắn ta ta cột chặt vào bốn góc giường.
Ta xoa cằm suy tính xem nên bắt đầu ra tay từ chỗ nào trước.
Ta xé toạc y phục của hắn ta ta ra, đặt tay lên trước ngực hắn ta ta, tặc lưỡi cảm thán: “Mẹ nó, vốn dĩ còn tưởng ngươi là một tên thư sinh trói gà không chặt, không ngờ vóc dáng lại săn chắc thế này.”
Ánh mắt Tiêu Tự Bạch đã bắt đầu mơ màng: “Diệp Miên, ngươi, ngươi đừng có bắt nạt người quá đáng.”
“Ta cứ thích bắt nạt người quá đáng đấy, ngươi làm gì được ta nào.”
“Ngươi......”
Bàn tay ta không ngừng mơn trớn trên người Tiêu Tự Bạch.
Nhưng mãi vẫn chưa chịu tiến tới bước tiếp theo.
Chẳng phải lão nương đây không muốn, mà là do thật sự không có kinh nghiệm.
Quả nhiên giữa lý thuyết và thực hành luôn có một khoảng cách xa vời vợi.
Ta thì có thể thong thả suy nghĩ xem bước kế tiếp phải làm thế nào, thế nhưng có người đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.
Hai mắt Tiêu Tự Bạch đỏ rực, l ồ n g n g ự c phập phồng không ngừng, khắp người bắt đầu b ồ n chồn k í ch đ ộ n g.
Nhìn bộ dạng này của hắn ta ta chẳng khác nào một con dã thú, ta bỗng nhiên có chút hoảng sợ.
Hay là, hay là ngày mai hãy viên phòng vậy, dù sao cũng chẳng lệch đi đâu một ngày này, ta vừa vặn có thể trở về nghiên cứu học hỏi thêm chút ít.
Ta chuẩn bị bò xuống giường.
Tiêu Tự Bạch cuống cuồ
“Ta tính ngày mai mới xử ngươi tiếp.”
“Không được, ngươi mau quay lại đây cho ta.”
Tiêu Tự Bạch sợ ta bỏ đi thật, không ngừng giãy giụa, chẳng thể ngờ nổi hắn ta ta lại có thể làm đứt phăng cả sợi dây thừng.
Ta vừa sắp sửa bò xuống giường thì cổ chân đột ngột bị t ó m c h ặ t, Tiêu Tự Bạch thô bạo l ô i t u ộ t ta trở về.
Hắn ta ta ôm chặt ta vào lòng, đầu không ngừng rúc vào hõm cổ ta, miệng mấp máy.
Ta tặng cho hắn ta ta một b ạ t t a i, rồi bồi thêm một cước đ/á văng hắn ta ta ra.
Từ trong hốc mắt Tiêu Tự Bạch nặn ra hai giọt nước mắt, giọng điệu cực kỳ đáng thương: “Đã nói rõ là hôm nay thì phải là hôm nay, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”
Nghe giọng điệu ấy giống như sắp khóc đến nơi.
Ta hạ quyết tâm, hôm nay thì hôm nay vậy.
Ta nhào tới, t ú m ch ặ t lấy hắn ta ta, hung hăng chặn đứng miệng hắn ta ta lại.
......
Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Tự Bạch lại giành được thế thượng phong.
Ta đã mệt đến mức lả cả người đi, thế mà hắn ta ta vẫn cứ tiếp tục, không hề có một chút ý định dừng lại.
Chiếc giường phát ra những tiếng kêu cọt kẹt liên hồi.
Ta chỉ lo sợ giây tiếp theo nó sẽ bị sập xuống mất.
Bóng cây thướt tha, nến hồng lay động, hai người điên loan đảo phụng, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
Chương 4
Hôm sau, ta vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cả người đau nhức, toàn thân như rã rời.
Ta nhìn về phía đầu sỏ gây tội Tiêu Tự Bạch, hắn lại ngủ rất say.
Ta ngồi dậy, xoa xoa lưng, thấy hắn mang dáng vẻ thư sinh yếu ớt, không ngờ, bản thân ta suýt nữa chống đỡ không nổi.
Lúc ta đang mặc y phục, Tiêu Tự Bạch cũng tỉnh lại.
Hắn lật chăn lên nhìn, sau đó kéo chăn co rúm ở góc tường, vẻ mặt không dám tin.
Ta chú ý tới hắn, nghĩ chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, nên chào hỏi một tiếng, "Tỉnh rồi à."
Tiêu Tự Bạch giơ cánh tay trắng nõn của hắn chỉ vào ta, "Ngươi… ngươi… ngươi không biết xấu hổ."
Ta cài xong cúc áo nhìn hắn, "Hôm qua chúng ta đại hôn, ta là thê tử ngươi dùng kiệu tám người khiêng, minh hôn chính thú rước về, cho dù ngươi kiện lên quan phủ cũng kiện không thắng."
"Ngươi, ta..." Tiêu Tự Bạch bị ta chặn họng không nói được gì, miệng lẩm bẩm: "Ta dơ bẩn rồi, ta không sạch sẽ, ta không còn trong sạch nữa rồi..."
Ta còn không quên xát muối vào tim hắn, "Đúng vậy, ngươi không sạch sẽ nữa rồi, Uyển Uyển của ngươi không cần ngươi nữa đâu."
"Uyển Uyển không cần ta nữa, không cần ta nữa." Tiêu Tự Bạch ôm đầu, vậy mà lại khóc òa lên.
Ta chưa từng thấy nam nhân nào thích khóc như vậy.
Động một tí là rớt nước mắt.
Vô dụng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận