CHÀNG MUỐN GIỮ THÂN VÌ BẠCH NGUYỆT QUANG? NẰM MƠ ĐI! Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người ta cũng đau dữ dội, lười để ý hắn, thích khóc thì cứ khóc đi.

Ta ngồi trước gương trang điểm, thấy trên cổ toàn là dấu vết hưng phấn đêm qua để lại, ảo não không biết ra ngoài gặp người khác thế nào.

Ta thay y phục, quàng một chiếc khăn lụa màu trơn quanh cổ, miễn cưỡng có thể che giấu.

Quay đầu nhìn Tiêu Tự Bạch, hắn vẫn ngồi trên giường khóc.

Ta đá ghế một cái, nói: "Mau thay y phục, nếu không thỉnh an sẽ muộn mất."

Tiêu Tự Bạch như không nghe thấy, miệng vẫn lẩm bẩm, "Ta vậy mà bị Diệp Miên ngủ rồi, ta không còn trong sạch nữa..."

Thấy sắp đến giờ.

Ta bất đắc dĩ, đành phải thay đổi chiến lược.

Tiến lên an ủi, nói: "Ngoan, nghe lời, chúng ta mặc y phục đi thỉnh an phụ thân mẫu thân, được không?"

Tiêu Tự Bạch hất tay ta ra, "Cút."

Ta nói: "Ta sai rồi, ta đảm bảo sau này không hạ dược chàng nữa, chàng không muốn ta cũng không chạm vào chàng nữa."

"Cút."

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Ta giật phăng chăn của hắn, "Tiêu Tự Bạch, đừng có mà không biết điều, một là ngươi mặc y phục đi cho ta, hai là ngươi c ở i t r u ồ n g đi cho ta, chọn một cái đi."

"Ta không chọn."

Ta vươn tay giả vờ muốn đánh hắn, Tiêu Tự Bạch lại lộ ra vẻ mặt coi ch ế t như không.

Ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi hắn xuống giường.

Tiêu Tự Bạch thấy ta thật sự muốn để chàng tr ầ n tr u ồ ng ra cửa, vội vàng cầu xin

 

"Ta thay, ta thay y phục ngay đây."

Dù sao hắn vẫn cần mặt mũi.

Thay y phục xong, hai người chúng ta cùng đi thỉnh an.

Dọc đường, Tiêu Tự Bạch luôn giữ khoảng cách với ta, như thể giây tiếp theo ta có thể ăn thịt chàng vậy.

Tiêu Vương phi thấy chúng ta bước vào vô cùng vui vẻ, lúc ta dâng trà liền tặng ta một chiếc vòng ngọc, trong lời nói xa xôi ám chỉ bà muốn sớm bế nội tôn.

Thỉnh an xong chúng ta liền về phòng.

Ta ngồi trên giường, Tiêu Tự Bạch ngồi trước bàn.

Hồi lâu, hắn mở miệng nói: "Diệp Miên, chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng."

Ta nằm trên giường, một tay chống đầu, ngáp một cái, "Nói đi."

"Nàng biết ta đã có người trong lòng."

"Ta biết ngươi là một tiểu tam, cẩn thận bị đánh đòn."

Tiêu Tự Bạch tức giận dậm chân, "Ta đã nói Uyển Uyển là bất đắc dĩ, nàng ấy nói nàng ấy thích ta, chỉ cần có cơ hội nàng ấy sẽ hòa ly đến tìm ta."

"Ả ta nói với ngươi?"

Tiêu Tự Bạch gật đầu.

Ta nói: "Vậy hai người các ngươi đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Tiêu Tự Bạch tức đến xì khói đầu, "Nàng hạ dược ta, nàng thì là thứ tốt đẹp gì sao?"

"Ta cũng đâu nói ta là thứ tốt đẹp gì, ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, được chưa."

Tiêu Tự Bạch: "..." Quả thực không thể nói lý.

Tiêu Tự Bạch nói: "Để chúng ta có thể chung sống hòa bình, chúng ta phải giao ước ba điều."

"Được, ngươi nói đi."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Thứ nhất, nàng không được chạm vào ta, càng không được hạ dược ta như hôm qua”

“Được.”

 

“Thứ hai, ngày thường nếu không có việc gì thì ít gặp mặt, ít nói chuyện.”

 

“Được.”

 

“Thứ ba, tuy là do Hoàng thượng ban hôn, nhưng chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền hòa ly.”

 

“Cầu còn không được.”

 

Ta ngồi bật dậy, nói:

 

“Có điều trong thời gian này, ban đêm chúng ta phải ngủ chung một phòng, ta không muốn bị người ta bàn ra tán vào.”

 

Tiêu Tự Bạch có chút do dự.

 

Ta liền cởi giày ra, định ném thẳng vào người hắn.

 

Tiêu Tự Bạch vội vàng đưa tay che trước mặt, “Chỉ cần nàng đồng ý yêu cầu của ta, ở chung một phòng cũng được.”

 

Ta đặt giày xuống, “Được, ta hứa với ngươi.”

 

Tiêu Tự Bạch nói: “Có điều ta phải ngủ trên giường...”

 

Ta lườm hắn một cái, nửa câu còn lại bị hắn nuốt ngược vào trong, vội đổi lời: “Nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất.”

 

5.

Suốt nửa tháng liền, ta và Tiêu Tự Bạch chung sống với nhau xem như hòa thuận.

 

Ban ngày bọn ta gần như không chạm mặt, ban đêm ta ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất, cũng chẳng buồn mở miệng nói chuyện, ngày tháng trôi qua khá bình lặng.

 

Thế nhưng, đêm dài thì luôn tịch mịch.

 

Huống hồ ta lại là người đã từng nếm qua mùi vị ân ái, điều này khiến ta cảm thấy những đêm dài đằng đẵng càng thêm khó lòng ôm hận chịu đựng.

 

 Bọn ta là do đích thân Hoàng thượng ban hôn, muốn hòa ly đâu có dễ dàng như vậy, chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào ngày nào nữa.

 

Khoan đã! Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên ngồi bật dậy.

 

Chẳng lẽ ta phải thủ tiết sống góa bụa cả đời sao?

 

Ta không muốn! Ta còn trẻ trung thế này, ta không muốn phải sống chịu cảnh phòng không chiếc bóng.

 

Ta cúi đầu nhìn Tiêu Tự Bạch đang ngủ say như chết dưới đất, trong lòng tức khắc bùng lên một ngọn lửa vô danh. Hắn thì có thể nạp thiếp, hắn không cần phải thủ tiết, tại sao ta lại phải chịu khổ thế này?

 

Dựa vào cái gì chứ!

 

Nhưng trước đó ta đã đồng ý với Tiêu Tự Bạch về ba điều ước định, tự nhiên không thể lật lọng.

 

Nếu hắn đã không tình nguyện, vậy thì ta ra ngoài tìm người khác, như thế đâu có tính là vi phạm ước định.

 

Nghĩ đến đây, cõi lòng ta thông suốt hơn hẳn, đắp chăn tiếp tục đi ngủ.

 

……

 

Nửa đêm, nghe thấy có động tĩnh, ta liền thức giấc.

 

Nhìn xuống đất không thấy Tiêu Tự Bạch đâu, ban đầu ta cũng chẳng thèm để tâm, nhưng cánh cửa phòng lại khép hờ, gió lạnh cứ thế lùa thẳng vào trong, ta đành bước xuống giường ra đóng cửa.

 

Đến bên cửa, lại nghe thấy có tiếng người đang thì thầm trò chuyện.

 

Ta tưởng có trộm, bèn tuốt kiếm ra cửa xem xét.

 

Ta nép người sau bức tường, mượn ánh trăng bủa vây, nhìn rõ mồn một gương mặt của hai kẻ “gian tặc” kia.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!