Chấp Thoa Sư Chương 1
shopee

1

 

Lâm An năm thứ năm, đế vương chìm đắm trong việc luyện dược.

Nghe đồn loại thuốc kia có thể giúp quay về quá khứ.

 

Quần thần lo cho an nguy xã tắc, quỳ xuống cầu hoàng hậu khuyên can.

Đêm khuya, ta vội tới Trường Tín điện.

 

Đế vương ngay ngắn ngồi trên cao, trước mặt đặt ba viên thuốc.

“Vu y từng nói, chỉ cần trẫm uống viên thuốc này, ắt có thể trở về bên nàng ấy.”

 

Bách quan quỳ đất khẩn cầu:

“Bệ hạ, Sở vu y y thuật tuyệt luân, nhưng từng có giao tình với Khải Vương.

 

Bà ta hiện giờ đã trốn chạy, không thể tin lời.”

 

Ta bước vào trong điện, mắt đối mắt cùng Tiêu Dật。

 

“Hoàng hậu nương nương, xin người hãy khuyên can bệ hạ!”

 

Đây là năm thứ năm ta làm hoàng hậu, hậu cung chỉ có một mình ta.

Người người đều nghĩ đế vương si tình.

Nhưng họ không biết, người Tiêu Dật si tình, vốn chẳng phải ta.

 

Nàng là một cung nữ lớn tuổi.

Một cung nữ đã bầu bạn với hắn suốt sáu năm.

Một cung nữ đã chết bảy năm trước.

 

Kẻ Tiêu Dật phát cuồng muốn tìm về, chính là nàng.

 

Vĩnh Ninh năm thứ mười sáu, mồng chín tháng Giêng, Giang quốc đưa công chúa hòa thân, kết hôn với thái tử Tiêu Dật.

 

Khải Vương phục kích ám sát.

Công chúa Giang Vãn ngồi trong xe ngựa, tuy trải qua hoạn nạn nhưng vẫn bình an.

Mà cung nữ kia, vì cứu Tiêu Dật mà chết.

 

Năm ấy nhiều người còn chúc mừng ta đã nhổ bỏ được cái gai trong mắt.

Chỉ mình ta biết, sự thực không phải vậy.

Từ đây, Tiêu Dật sẽ chẳng thể quên nàng nữa.

 

Không ngờ ta và cung nữ ấy lại có vài phần tương tự.

 

Đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Dật cởi bỏ xiêm y ta.

“A Thước nói, không thể lạnh nhạt với tân nương.”

 

Hắn coi lời nàng như khuôn phép, qua loa cùng ta viên phòng.

Dẫu phát hiện ta là lần đầu, cũng chỉ hơi nhíu mày.

 

Về sau, mỗi năm mồng chín tháng Giêng, Tiêu Dật đều cố tình uống say, nhìn ngắm gương mặt ta mà gọi cái tên ấy:

“A Thước… A Thước tỷ, ôm ta…”

 

Ta đã quen với bệnh chứng của hắn, học được cách dịu dàng ôm hắn, gọi một tiếng:

 

“Thái tử điện hạ.”

 

Mỗi lần hắn rời đi, ta lại thất thần.

Thị nữ Trực Hà an ủi: 

“Nương nương, tuy bệ hạ không quên được A Thước, nhưng bên người chỉ có ngài.”

 

Trực Hà cũng biết A Thước. 

Ta từng hỏi nàng: “Chúng ta thật sự giống nhau sao?”

Nàng nói không giống, A Thước chẳng cao quý như ta, cũng chẳng trầm tĩnh như ta.       

 

Ta liền hiểu, A Thước là một luồng sáng, còn ta chỉ là chiếc bóng của nàng.

 

“Ngươi cũng đối tốt với ta chỉ vì ta giống nàng ư?”

Trực Hà mỉm cười:

 

“Thưa không, nô tỳ là vì chính nương nương.”

 

Thế là tốt.

Ta vẫn là Giang Vãn.

 

Kẻ làm thế thân, sợ nhất là lâu ngày, liền quên mất bản thân là ai.

 

Tựa như lúc này, Tiêu Dật mặt không đổi sắc nhìn ta, lạnh giọng uy hiếp:

“Ngay cả hoàng hậu cũng muốn ngăn trẫm sao?”

 

Hắn biết, ở đây ta không thân không cố, vinh nhục tính mệnh đều phụ thuộc vào hắn.

Hắn cũng biết, ta cam tâm làm thế thân, khuất phục dưới hắn, chẳng chút tiết tháo, cũng chẳng thể làm hiền hậu.

 

Nhưng rốt cục thì ta vẫn bước tới.

 

Tiêu Dật bỗng đứng dậy, sắc mặt âm trầm.

Ta nhìn hắn, khẽ lắc đầu, từng bước tiến gần.

 

“Không.”

 

Bước tới trước mặt hắn.

“Bệ hạ long thể quý trọng, thần thiếp nguyện thay người thử thuốc.”

 

Tiêu Dật khựng lại:

“Nàng…”

 

Nhân lúc hắn còn sững sờ, ta đoạt lấy viên thuốc, ngửa đầu nuốt xuống.

 

Khoảnh khắc thuốc trượt xuống cổ, rõ ràng ta vẫn đứng, mà thân thể bỗng như rơi thẳng xuống, tầm mắt dần mờ.

 

Tiếng kinh hô bên tai như cách nghìn dặm:

“Hoàng hậu!

 

Giang Vãn, Giang Vãn!”

 

Trước mắt hóa thành quang cảnh năm xưa, như dải lụa bạc gợn sóng, càng lúc càng sáng, phát ra ánh trắng lóa, khiến ta không sao nhìn rõ.

 

Chỉ lờ mờ trông thấy một bóng dáng xa xăm.

 

Tạ Trường Ẩn, ta đến tìm chàng đây.

 

2

 

Có ai mà không có bạch nguyệt quang chứ?

Năm gặp gỡ Tạ Trường Ẩn, ta còn chưa phải công chúa Giang quốc.

 

Vĩnh Ninh năm thứ mười, tiết đầu xuân, tuyết rơi mịt mùng, dịch bệnh hoành hành ở biên cảnh Đại Ngụy.

Tại một trấn nhỏ nơi biên thùy, chỉ trong một tháng đã chết gần trăm người.

 

Dưỡng mẫu đuổi ta ra ngoài mua thuốc.

Hiệu thuốc đóng cửa, ta trở về tay không, lại nhiễm dịch bệnh, bị quẳng ra tuyết mặc cho tự sinh tự diệt.

Ngày càng nhiều xác người chất đống trong tuyết.

 

Khi ta sắp đông cứng mà chết, có lữ khách đi ngang đào ta lên, đặt bên đống lửa.

 

“Ngươi tên gì?” 

Là một giọng nam nhân.

 

Ta mở mắt, chỉ thấy một mảnh đen kịt.

Trước mặt như có gió nhẹ lướt qua.

 

“…Hóa ra là một kẻ mù.”

 

Đúng vậy, khi ấy ta là một kẻ mù.

 

“Ta tên A Vãn.”

 

“A Vãn?”

Người kia trầm mặc chốc lát:

“Ngươi có người nhà không? Ta đưa ngươi về.”

 

“Ta bị lây bệnh, không còn nhà.”

Ta ngồi đó, thân mình co lại,

“Ngươi cũng tránh xa ta đi. Bệnh này hung hãn lắm, sẽ truyền nhiễm…”

 

Thế nhưng, trước dịch bệnh ai ai cũng sợ hãi, hắn lại chẳng hề kiêng kỵ.

 

“Không sao, chữa được.”

Hắn đưa túi nước cho ta.

 

Túi nước nóng hổi như lửa, từ lòng bàn tay lan khắp thân thể.

 

“Ân công xưng hô thế nào?”

 

Tiếng hắn dường như đang dùng cành cây khều lửa, hơi nóng ào tới từng đợt.

Rồi nghe hắn khẽ cười:

 

“Ta tên Tạ Trường Ẩn.”

 

Thỉnh thoảng có du y đi ngang biên cảnh.

Tạ Trường Ẩn xin thuốc giúp ta, cứu ta khỏi bệnh.

Hắn là người tốt, chẳng những cứu ta, còn bỏ tiền bỏ sức dựng lều cứu người.

Đến khi hết dịch cũng là một năm sau, mới đưa ta rời đi.

 

Ta đi theo Tạ Trường Ẩn, hỏi hắn định đi đâu.

Hắn bảo gần đây Tây Nam Giang vương đang tìm con gái thất lạc, tuổi tác dung mạo tương đồng với ta, muốn đưa ta về hoàng thành Giang quốc.

 

Chúng ta đi suốt nửa năm, ngày thì du sơn ngoạn thủy, đêm chung chăn chung gối mà ngủ.

 

“Tạ Trường Ẩn, ta không muốn làm công chúa.”

Càng đến gần Giang quốc, ta càng khó ngủ.

 

“Không được, thưởng trăm lượng hoàng kim đó.”

 

“…Ngươi rất thiếu tiền sao?”

 

Trong cơn mơ màng, hắn lẩm bẩm:

“Không phải vì tiền.

 

Ta không thể mang theo một đứa trẻ, để nàng ấy nhìn thấy thì biết làm sao?

 

Đưa ngươi về Giang quốc, chỉ là vì chút tình nghĩa thôi…”

Nói rồi liền ngủ mất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!