Chấp Thoa Sư Chương 2
Quảng cáo chapter_PCH

Sau đó ta nhận lại thân phận, trở thành công chúa Giang Vãn.

Tạ Trường Ẩn trở thành khách quý của hoàng thất Giang quốc.

 

Nghe cung nhân bên cạnh nói, Tạ Trường Ẩn chỉ mới ngoài hai mươi, dung mạo như ngọc, ngay cả đại công chúa Giang Lăng cao ngạo cũng phải dịu giọng khi nói với hắn.

 

Đại công chúa Giang Lăng yêu thích Tạ Trường Ẩn, nên chán ghét ta.

Nàng nói ta được tìm về chỉ vì nàng cần kẻ thay thế để hòa thân, nếu không phụ vương mẫu hậu nào chịu phí công như vậy.

 

Ta mới biết, mình trở về chỉ để thay Giang Lăng—năm năm sau xuất giá hòa thân.

 

Năm năm ấy, Giang Lăng luôn ngấm ngầm ức hiếp ta, bị Tạ Trường Ẩn bắt gặp mấy lần, hắn cứu ta nhưng rất tức giận:

“A Vãn, tính tình ngươi quá hiền, sau này sẽ chịu thiệt lớn.”

 

Hắn quyết định không rời đi, ở lại chăm ta, cho đến ngày ta phải gả đi.

 

Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của ta.

Tạ Trường Ẩn dạy ta đọc sách, đưa ta cưỡi ngựa, bốn mùa thưởng hoa, cùng gối bên hiên nghe thác đổ.

Ta vì không nhìn thấy gì, đôi khi đâm vào lòng hắn, hắn vô thức ôm lấy, rồi mới hoảng hốt buông ra, khẽ ho một tiếng.

 

Ta nghĩ, hắn cũng thích ta.

 

Năm năm trôi qua, ta không muốn hòa thân.

Mẫu hậu nói Giang Lăng từ nhỏ bị nuông chiều, không hợp gả vào Đại Ngụy.

 

“Nhưng con là kẻ mù.”

 

“Không sao, Đại Ngụy có thể chữa khỏi.”

 

“Tạ Trường Ẩn nói vậy.”

 

Ta sững người, chạy đi tìm hắn:

“Ngươi cũng muốn ta đi hòa thân ư?”

 

“Ta…”

Tạ Trường Ẩn khó xử, né tránh:

“Ta đã có người trong lòng.”

 

Thế là ta đi hòa thân.

Hắn tiễn ta chặng cuối.

Dĩ nhiên chẳng phải vì ta, mà vì người hắn yêu ở Đại Ngụy.

 

Đoàn sứ hòa thân nghỉ ở dịch quán, Đại Ngụy phái người chữa mắt cho ta.

Khi ấy Tạ Trường Ẩn thường vắng mặt, đi gặp người hắn thích.

 

Vì sao ta biết?

Bởi tâm tình hắn tốt đến lạ, rảnh rỗi còn khuyên ta yên tâm xuất giá, nói thái tử Đại Ngụy cũng rất tốt.

 

Ta lặng lẽ nghe, chẳng nói một lời.

 

Đêm trước đại hôn, mắt ta đã khỏi, liền chạy đi gặp hắn.

 

Trời lốm đốm tuyết, hành lang trúc dài, ta khẽ đẩy cửa, bất ngờ thấy hắn cùng một nữ tử tư tình.

Sau tấm màn xanh, hai bóng người chập chờn.

 

“Đợi A Vãn thành thân, chúng ta sẽ về Giang Nam, làm đôi phu thê bình thường.”

 

“Được, phu quân—”

 

Màn giường bỗng rung động, hé ra nửa tia xuân sắc, là nữ tử kia đè hắn dưới thân.

Áo hắn bị xé, từ xương quai xanh trở xuống lộ ra vết bớt hoa đào, đầu ngón tay nàng ta cào rạch vết đỏ, tựa như cành xuân mới nở.

 

Ấy là lần đầu ta nhìn rõ dung nhan hắn, nhưng lại trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

Qua lớp màn, hắn nhìn thấy ta.

 

“A Vãn! Sao ngươi lại đến!”

 

Hắn vội đẩy nữ tử kia, hấp tấp xuống giường.

Ta xoay người bỏ chạy.

 

Trong lòng vẫn mơ hồ kỳ vọng: nếu hắn đuổi theo, ta sẽ tranh với nữ nhân kia một phen; nếu không…

 

Hắn không đuổi.

Chỉ nghe nữ tử kia nói:

“Tạ Trường Ẩn, đứng lại!

 

Ngươi không thể cưới nàng, đuổi theo rồi có thể làm gì?”

 

Hắn không đáp, cũng không bước tiếp.

 

Ngoài cửa, ta ngồi sụp xuống, khóc không ra tiếng.

 

Từ đó, ta gả cho Tiêu Dật.

Hắn tưởng niệm A Thước đã mất, ta tưởng niệm Tạ Trường Ẩn đã bỏ lỡ.

 

Chỉ là, ta không nên lỡ gọi ra cái tên ấy khi ở cùng Tiêu Dật.

 

Thế mà, quan cho phép đốt lửa, dân lại không được thắp đèn.

Tiêu Dật chính là vị quan lớn kia, còn ta là kẻ dân đen xui xẻo.

 

“Tạ Trường Ẩn là ai?”

Tiêu Dật gần như giận dữ.

 

Ta run rẩy.

 

“Trẫm cả đời hận nhất đàn bà đa tình phản trắc!”

 

Hắn lập tức cầm gối mềm muốn đánh, lại nói không đánh nữ nhân, chỉ phẫn nộ bỏ đi.

 

Ta đã chọc giận Tiêu Dật.

Nếu không lấy lòng hắn, chỉ e ngôi vị hoàng hậu khó giữ, Giang quốc cũng không thể bảo toàn.

 

Thế nên chi bằng lấy thân thử dược.

Chết thì thôi.

Không chết, còn có thể trở lại quá khứ.

 

3.

 

Vu y từng nói, sau khi uống thuốc này, chỉ cần trong lòng nghĩ đến ai, liền có thể gặp được người ấy.

Vì vậy ta liều mạng nghĩ đến Tạ Trường Ẩn.

 

Nếu có thể gặp hắn sớm hơn, khi hắn chưa có người thương, thì tốt biết bao.

 

Ánh trăng dần tan.

Mở mắt, đã là ban ngày, ta đang ở một khu vườn bỏ hoang.

 

Từ đáy giếng khô phía xa vang lên tiếng động.

Ta bò ra mép giếng nhìn xuống:

“Này—có ai không?”

 

Tiếng đá gõ vào thành giếng liên tục.

Ta dùng dây kéo người lên, là một thiếu niên cẩm y, chật vật bám mép giếng, thở hổn hển.

 

Ta ngồi xuống đất, xoa lòng bàn tay, lặng lẽ nhìn hắn: thân hình gầy gò, làn da trắng lạnh, tướng mạo tuấn tú.

 

Chẳng lẽ… là Tạ Trường Ẩn?

Không thể sớm như vậy chứ?

Tuổi tác cũng lệch.

 

Ta đã hai mươi ba, còn thiếu niên trước mặt chẳng biết bao nhiêu tuổi.

 

Hắn đứng dậy:

“Ngươi là nương nương của cung nào?”

 

Một câu khiến ta giật mình đứng phắt.

 

“Nương nương? Chẳng lẽ đây vẫn là hoàng cung Đại Ngụy?”

 

Ta cúi xuống nhìn, phát hiện mình vẫn mặc cung trang hoàng hậu.

Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng, Tiêu Dật liền ném ta đến nơi này, mặc ta tự sinh tự diệt…

 

“Ta là hoàng hậu.”

Ta than thở,

“Còn ngươi?”

 

Thiếu niên lập tức mất hết vẻ đề phòng ban nãy, tùy ý liếc ta một cái:

“Hoàng hậu sớm đã chết rồi.”

 

Ta biết mà.

 

Hắn bước ngang qua:

“Dù sao cũng đa tạ. Ngày khác ta sẽ đến thăm ngươi.”

 

Ta tựa như bị coi thành kẻ điên trong lãnh cung.

Cũng phải, quả thật giống lắm.

 

Nhưng linh quang chợt lóe.

 

Không đúng, hậu cung của Tiêu Dật vốn không có ai ngoài ta, sao lại có nương nương nào ở đây?

 

“Khoan đã!”

Giọng ta run rẩy,

 

 

“Hiện giờ là… Vĩnh Ninh năm thứ mấy?”

 

Thiếu niên quay đầu, nhàn nhạt:

“Vĩnh Ninh năm thứ mười.”

 

Tim ta chấn động.

Vĩnh Ninh năm thứ mười, mười ba năm trước, chính là năm ta gặp Tạ Trường Ẩn.

Ta lẽ ra đang ở biên cảnh Đại Ngụy mới phải!

 

Thuốc này sao lại đưa ta xuyên vào thân thể người khác…

Vậy giờ Tạ Trường Ẩn hẳn đã gặp ta khi mười tuổi rồi?

 

Ta bỗng choáng váng, lảo đảo nhìn quanh, hoa mắt ù tai, chân mềm nhũn mà ngã ngửa ra sau.

 

Thiếu niên cúi xuống nhìn ta.

“Ngươi không sao chứ?”

 

Ta nằm ngửa dưới đất, mới phát hiện gương mặt kia quen thuộc lạ thường.

Đường nét ấy, ánh mắt ấy, cả giọng nói thờ ơ mang chút quan tâm…

 

Ta vừa bực vừa buồn cười.

 

“Ngươi là… Tiêu, Tiêu Dật ư?” 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!