Chấp Thoa Sư Chương 23
Shopee

Lão họ Nguyên, hậu duệ Sở vu, mê luyến luyện “thoi dược”, sống trong sơn cốc không tên, gọi là “Nguyên Gia Bảo”.

Trong cốc còn lác đác vài hộ, đều mang họ Nguyên, đều là hậu duệ Sở vu.

 

Ta ở lại, theo họ mà đổi thành Nguyên.

Tên ta, Nguyên Di.

 

Nguyên lão không vợ con, chẳng những cưu mang ta, còn truyền dạy y thuật.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ tư, ta ba mươi tuổi, sinh hài tử của ta và Tiêu Dật, là một nữ nhi.

Mọi người nhà họ Nguyên vây quanh tiểu hài.

“Chấp Thoi đại nhân, mau đặt tên cho tiểu chủ tử…”

 

Ta đã nói không biết bao lần, ta không phải Chấp Thoi.

Cùng lắm chỉ là một cái “thoi”.

Nhưng họ Nguyên chẳng phải phàm nhân, cứ cho rằng thời cơ chưa đến.

 

Một ngày nào đó, ta sẽ vượt không gian mà đến cứu họ, nên kiên trì gọi ta là Chấp Thoi đại nhân.

 

Lúc ấy, ta khổ não suy nghĩ, nên đặt tên gì cho con gái của ta và Tiêu Dật.

 

Không biết ai bỗng nói: “Lòng bàn chân tiểu chủ tử có một bớt nhỏ!”

 

Ta vội bế hài tử lên, cẩn thận nhấc bàn chân nàng, chỉ thấy vài vết hồng nhạt tụ lại một chỗ…

“Trông như một đóa liên hoa.”

 

Nguyên lão gãi đầu: “Vậy gọi là Tiểu Liên đi?”

 

Ta nhìn dấu bớt, tâm thần chấn động, run rẩy tận đáy lòng, hồi lâu không thể bình tĩnh.

Thì ra là nàng.

“Vẫn nên gọi là Tiểu Hà.”

 

Tiểu Hà lớn dần.

Bề ngoài ngoan ngoãn, ngấm ngầm tinh nghịch. Mỗi khi ta nghiêm, nàng liền rưng rưng rơi lệ.

Điểm này quả thật giống phụ thân nàng, ngoài mặt ngoan hiền, sau lưng lại quấy phá.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ bảy, Tiểu Hà ba tuổi.

Sáng sớm hôm ấy, ta còn làm dưa muối cháo trắng cho lão và Tiểu Hà.

Đến trưa, ta đi gọi lão ăn, nhưng tìm khắp trước sau không thấy.

Đang định ra cửa, liền gặp ngay.

 

Lão chống gậy, râu tóc bạc trắng, thân hình còng xuống, được gia nhân dìu, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, tựa khách xa trở về.

“Nguyên nha đầu, hôm nay… ta thành công rồi.”

 

Ta nhìn lão, mắt chợt ươn ướt.

“Nhưng… sao ngươi bỗng già đến thế?”

 

Nguyên lão quay đầu nhìn đường cũ.

“Con đường về nhà, ta đã đi rất nhiều năm.”

 

Lão luyện ra được thứ dược cả đời khát vọng.

Nhưng chỉ trong một ngày, già thêm hai mươi tuổi.

Lão sắp chết.

Cũng rốt cuộc hiểu vì sao ‘thoi’ thất truyền.

 

“Thời quang như tên, tuế nguyệt như thoi.

 

Dẫu tên bắn đi có thể thu lại, thoi khó mà quay lại mấy lần.

 

Lấy người làm thoi, ngược dòng thời không, cũng tự giam mình nơi quá khứ, chậm rãi già đi. Tuổi thọ có hạn, khó bề tiếp nối.”

 

Ta lặng lẽ nhìn chậu đồng, bóng mình in trong nước.

Ta đã ba mươi ba.

Phải, mỗi lần quay về quá khứ, ta cũng dần già đi.

 

Nguyên lão nằm trên giường, nhìn ta lau tay, mắt đẫm lệ, không cam lòng hỏi:

“Chấp Thoi đại nhân, ta sắp đi rồi, ngài vẫn chưa nhớ ra ta sao?”

 

Tim ta đau thắt:

“Ta thực sự không phải người các ngươi tìm.”

 

Ông quay mặt lên trần, ánh nhìn đã vẩn đục.

 

Đúng lúc ấy, sau lưng vang tiếng động lộn xộn.

Ta quay lại, thấy Tiểu Hà đang lén lấy thuốc của lão, lọ bình rơi vỡ đầy đất.

Nàng đang đưa gì đó vào miệng.

 

Ta hoảng hốt lao đến, moi ra từ tay nàng những viên dược.

“Con ăn gì rồi?”

 

Nguyên lão kích động, ho khan dữ dội:

“Không ổn… là… thoi dược…”

 

Thoi dược, mỗi lần luyện chỉ được ba viên.

Ta mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt Tiểu Hà, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây.

“Đừng… đừng mang nàng đi! Nàng còn quá nhỏ…”

“Đừng mà…”

 

Ta khóc đến mờ cả thần trí.

Chỉ cảm thấy người trong lòng khi có khi không, như còn như mất…

 

Không biết qua bao lâu, ta nhìn con.

Dung mạo nàng không chút thay đổi, vẫn tròn mắt nhìn ta.

 

Nước mắt ta bỗng ngừng, kinh ngạc run giọng:

“Tiểu Hà, con… con không sao ư?”

 

Nàng cười gọi ta: “Mẫu thân.”

 

Xem ra thuốc có vấn đề.

Ta như kẻ vừa qua cơn đại nạn, siết chặt nàng vào lòng.

“Về sau không được tùy tiện uống thuốc, kẻo đột nhiên bị già đi, mẫu thân sẽ không nhận ra con!”

 

Tiểu Hà đẩy ta ra, ngước nhìn người nằm trên giường.

Ta dắt nàng lại bên giường, nhìn lão lần cuối.

 

Tiểu Hà khẽ cất tiếng:

“Ngươi vẫn chờ ta sao? Nguyên Cảnh Minh.”

 

Ta sững sờ.

Sao nàng biết đại danh của Nguyên lão?

 

Nguyên lão cũng chết lặng nhìn nàng. Hồi lâu, nước mắt tuôn trào.

“Hóa ra… hóa ra thai nhi mới là ngài…

 

Cảnh Minh quả thật ngu muội, rõ ràng Chấp Thoi đại nhân ở ngay bên, lại nhận lầm bao năm…”

 

Tiểu Hà nắm tay khô gầy của ông.

“Ngươi không ngu, ngươi rất giỏi.

 

Ngươi đã cứu mẫu thân ta, cũng cứu mạng ta.”

 

Đôi mắt ông tràn ngập bi thương.

“Nhưng ta sắp phải rời xa.

 

Không ngờ đợi được ngày gặp ngài, ta lại phải chết.”

 

Tiểu Hà bình thản:

“Đi đi, ta sẽ gặp lại ngươi.”

 

Nguyên lão chậm rãi khép mắt, hai dòng lệ lặng lẽ chảy.

 

Hoàng hôn buông, chôn cất xong Nguyên lão, ta nắm tay Tiểu Hà trở về.

Nàng kể đã đi qua nhiều nơi, nhiều năm, khi thì tiến, khi thì lùi, rồi trở lại chốn này.

 

“Nhưng vì sao dung mạo con chưa từng đổi?”

 

Nàng chọn một bãi đất trống, bảo ta nhìn kỹ.

Chỉ thấy Tiểu Hà khi thì ba tuổi, khi lại thành thiếu nữ, khi thành phụ nhân, khi biến thành bà lão tóc bạc…

“Thực ra, con không có tuổi tác.”

 

Ta kinh hãi không thôi.

Trời ạ, ta và Tiêu Dật sinh ra thứ gì đây?

 

Thì ra năm ấy khi ta mang thai đã uống thoi dược, dẫn nàng vượt qua thời không, khiến thời gian xuyên qua thai, làm thân thể nàng biến đổi.

— Phá vỡ xiềng xích thời gian, tự do du hành các kỷ nguyên.

Nàng chính là một viên nhân thoi hoàn mỹ.

 

Sẽ chu du khắp các triều đại, cứu vớt những Sở vu lạc mất, được đời tôn xưng là Chấp Thoi đại nhân.

 

Nàng lưu lại bức họa, bởi biết ta khi mang thai sẽ uống dược, nhưng không biết ta sẽ lạc đến năm nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!