Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hành hình, khu vực chợ Thái Thị người đông nghìn nghịt.

 

Triệu Diễn không cho phép ta đến đó xem, bảo rằng máu me sát khí sẽ làm động thai khí.

 

Ta đành tựa người trên sập mềm ăn vải thiều, nghe Thúy Nhi bẩm báo lại tình hình.

 

"Trương thị bị áp giải lên pháp trường rồi mà vẫn còn gào thét 'Nhi tử của ta là Tướng quân'! Kết quả đao phủ vung một đao xuống, đầu liền rơi rụng."

 

Ta cắn một miếng vải thiều, nước quả thanh ngọt tràn ngập khoang miệng.

 

Nhớ lại kiếp trước vì Tạ Lẫm mà chắt bóp từng đồng để tích trữ vàng thỏi, ta nào dám mơ tưởng đến cái lộc ăn uống sung sướng như thế này?

 

Con người sống ở trên đời, một khi đã chọn sai người, thì mật ngọt cũng hóa thành thạch tín.

 

Ngày Tạ Lẫm bị áp giải rời khỏi kinh thành, ta không ra tiễn. Nhưng chuyện giữa hắn và Từ Yểu Yểu vẫn truyền đến tai ta.

 

Trước lúc lên đường, hắn đã viết lại một bức thư hòa ly: "Biểu muội, suy cho cùng vẫn là ta đã hại muội. Hãy trở về nhà mẹ đẻ, tìm một phu quân tốt mà tái giá."

 

Từ Yểu Yểu nắm chặt bức thư hòa ly trong tay, thẫn thờ nhìn hồi lâu.

 

Nàng nhớ lại cái ngày đầu tiên bước chân qua cửa, Trương thị đã ép nàng phải quỳ gối xuống đất rửa chân cho bà ta.

 

Nhớ lại vô số đêm khuya thanh vắng, Tạ Lẫm nằm mơ vẫn luôn miệng gọi tên "Khuynh Thành".

 

Nhớ lại đứa con bé bỏng còn chưa kịp chào đời của mình.

 

Nàng chợt cảm thấy, cả cuộc đời này của nàng chẳng khác nào một trò cười lố bịch.

 

Nàng chỉ là một quân cờ, bị người ta tùy ý đặt lên bàn cờ, rồi lại tiện tay vứt bỏ không thương tiếc.

 

Từ đầu chí cuối, chẳng một ai thèm hỏi xem nàng có cam tâm tình nguyện hay không.

 

Chẳng lẽ người hiền lành, thật sự sinh ra là để bị kẻ khác ức hiếp hay sao?

 

Chương 19

 

Tạ Lẫm rời khỏi kinh thành, đi mãi cho đến Thập Lý Đình.

 

Chợt nghe phía sau có tiếng người gọi tên mình.

 

Hắn quay đầu lại, thì ra là Từ Yểu Yểu.

 

Nàng xách theo một hộp thức ăn, đứng đơn độc giữa cơn gió thu lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

"Biểu ca, muội có nấu một bát cháo, huynh hãy mang theo đi đường mà lót dạ."

 

Tạ Lẫm đưa tay nhận lấy, khẽ liếc nhìn nàng một cái.

 

Chỉ mới ngắn ngủi vài ngày không gặp, nàng đã gầy gò đến mức biến dạng.

 

Tạ Lẫm mở nắp hộp thức ăn ra, bát cháo trắng vẫn còn vương hơi ấm, mùi gạo thơm nức mũi. Hắn bưng bát lên, uống một hơi cạn sạch.

 

Thế nhưng, đi chưa đầy nửa dặm đường, trong bụng hắn bỗng nhiên đau đớn quặn thắt.

 

Vừa mới khom người xuống, hắn đã nôn ra một ngụm máu đen ngòm.

 

Đám nha sai áp giải kinh hãi tột độ, vội vàng xông tới kiểm tra.

 

Tạ Lẫm nằm vật ra đất, khóe miệng rỉ máu tươi, nhưng hắn lại mỉm cười.

 

Hắn biết rõ trong bát cháo kia có thứ gì.

 

Là thạch tín.

 

Thế nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết này, hắn lại chẳng hề oán hận nàng.

 

Thậm chí hắn còn cảm thấy, kết cục như vậy cũng tốt. Hắn đã hủy hoại cả cuộc đời của biểu muội, vậy thì bây giờ dùng mạng sống này để đền mạng cho nàng.

 

Nhưng còn những gì hắn nợ Thẩm Khuynh Thành thì sao?

 

Ngay trước lúc trút hơi thở cuối cùng, văng vẳng bên tai hắn bỗng vang lên sự thật mà kiếp trước Thẩm Khuynh Thành chưa kịp nói ra: "Tiền bạc của chàng vẫn còn nguyên vẹn, vì lo sợ bị mấy tên đệ đệ của chàng cuỗm mất, ta mới phải đổi hết thành vàng thỏi để tích trữ."

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Hóa ra Thẩm Khuynh Thành của hắn, lại đối xử tốt với hắn đến nhường ấy.

 

"Khuynh Thành..." Hắn thều thào lẩm bẩm, "Kiếp sau... nàng đừng cứu ta nữa."

 

Đám nha sai hoảng loạn chạy đi tìm đại phu.

 

Nhưng chưa kịp quay lại, Tạ Lẫm đã tắt thở từ lâu.

 

Lúc chết, khóe môi hắn vẫn vương một nụ cười, đôi mắt mở trừng trừng hướng về phía kinh thành.

 

Chương 20

 

Đến khi ta biết được chuyện này, thì đã là chuyện của một tháng sau.

 

Một tháng trước, ta vừa mới hạ sinh một cặp long phượng thai.

 

Sau khi ở cữ xong, Triệu Diễn đứng phía sau lưng, dịu dàng cài lên tóc ta cây trâm bộ diêu đính hồng ngọc.

 

"Từ Yểu Yểu cũng chết rồi. Ngày hôm ấy, nàng ta cũng ăn chung một nồi cháo có độc đó."

 

Ta trầm mặc một hồi lâu.

 

Nếu nói không có chút cảm xúc nào thì là nói dối. Dẫu sao kiếp trước ta cũng từng yêu hắn.

 

Nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi.

 

Kiếp này, người ta xót xa hơn lại chính là Từ Yểu Yểu.

 

Nàng ấy hoàn toàn vô tội. Từ đầu chí cuối, nàng chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì.

 

Nàng chỉ là quá ngoan ngoãn, quá nhẫn nhịn, quá dễ bị người ta ức hiếp mà thôi.

 

Nàng cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần cắn răng nhẫn nhịn một chút rồi mọi chuyện sẽ qua.

 

Nhưng Trương thị nào có vì sự nhẫn nhịn của nàng mà trở nên tốt đẹp hơn.

 

Tạ Lẫm cũng chẳng vì sự nhẫn nhịn của nàng mà nảy sinh tình yêu với nàng.

 

Thế đạo này, xưa nay chưa từng dịu dàng với những nữ nhân ngoan ngoãn, an phận.

 

Triệu Diễn nhận ra tâm trạng của ta có chút chùng xuống, vòng tay ôm ta càng thêm siết chặt: "Nàng đừng bận tâm đến chuyện của người ngoài nữa, hãy nghĩ nhiều hơn đến các con của chúng ta đi."

 

Ta cúi đầu nhìn cặp long phượng thai đang say giấc nồng, khẽ mỉm cười: "Vương gia nói đúng."

 

Chàng chợt rút từ trong tay áo ra một tờ danh sách sính lễ: "Trong bữa tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ, Phụ hoàng long nhan đại duyệt, đã ban thưởng không ít kỳ trân dị bảo."

 

Ta đưa tay nhận lấy xem thử, bất giác hít ngược một ngụm khí lạnh.

 

Hoàng kim ngàn lượng, thục cẩm trăm thất, trân châu Đông Hải một hộc, san hô Nam Hải hai gốc, lại thêm một tòa trạch viện lớn nằm ngay giữa kinh thành.

 

Ngoài ra còn đích thân ban tặng một tấm biển ngự tứ "Phúc trạch miên trường", sai người treo ngay ngắn giữa chính đường.

 

"Phụ hoàng đây là muốn dọn luôn nửa cái quốc khố đến cho chúng ta sao?"

 

Triệu Diễn vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Phụ hoàng đã nói rồi, An Vương phi của ta lần này lập được công lớn."

 

Ta còn đang đỏ mặt e lệ, chàng đã đột ngột bế bổng ta lên đi về phía giường nệm, lớp màn lụa đỏ phía sau lưng cũng từ từ buông rủ xuống.

 

Triệu Diễn áp sát người tới, dịu dàng cởi bỏ y phục cho ta.

 

"Đêm nay vi phu sẽ hầu hạ nàng thật chu đáo, Vương phi tuyệt đối đừng có mở miệng cầu xin tha thứ đấy nhé."

 

Ta bị chàng hôn đến mức thở không ra hơi, hai tay vô thức túm chặt lấy vạt áo của chàng.

 

Ngọn nến đỏ cháy nổ lách tách, bên trong màn trướng xuân sắc vô biên.

 

Đầu ngón tay chàng lướt qua đến đâu, nơi đó liền bùng lên ngọn lửa nóng bỏng như lửa cháy đồng hoang.

 

Vầng trăng sáng ngoài cửa sổ cũng thẹn thùng mà trốn tịt vào trong những đám mây.

 

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại những tiếng t h ở d ố c trầm thấp khiến người ta phải đỏ mặt tía tai...


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!