Để tránh miệng lưỡi thế gian dèm pha là thiên vị, bố mẹ đã đặt mua cùng một mẫu váy cao cấp cho cả Kỳ Linh và Kỳ Tiểu Dư. Gần đến giờ khởi hành, bố mẹ mới dẫn ba chúng tôi ra xe.
"Bố mẹ, con có thể ngồi chung xe với hai người được không? Để Tiểu Dư ngồi cùng chị Hướng Vi đi ạ. Dạo gần đây chị ấy đối xử với Tiểu Dư rất tốt mà..."
Kỳ Linh nũng nịu đề nghị. Thấy dạo này cô ta tỏ ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên chút yêu cầu nhỏ nhặt này bố mẹ cũng chiều theo. Trước khi bước lên xe, Kỳ Linh liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Ánh mắt đó khiến sống lưng tôi lạnh toát, chẳng biết cô ta lại đang toan tính trò quỷ quái gì.
Tôi mắc chứng say xe khá nghiêm trọng, nên bình thường luôn tự mình cầm lái để tránh cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Lần này cũng vậy, tôi từ chối tài xế riêng và tự lái xe đưa Kỳ Tiểu Dư đến nơi tổ chức. Nhưng tôi đã hối hận ngay lập tức.
Chỉ sau 5 phút xe lăn bánh, tôi phát hiện ra điều bất thường. Chân phanh... hoàn toàn không có phản hồi!
Tôi siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Tôi điều khiển xe rẽ sang hướng con đường vắng vẻ hơn để giảm thiểu va chạm với người khác.
Kỳ Tiểu Dư nhanh chóng nhận ra sự thay đổi lộ trình:
"Chị ơi, sao vậy? Đây đâu phải đường đến khách sạn? Chúng ta đang đi đâu thế?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác lo lắng càng lúc càng dâng lên tột độ khi tốc độ xe không ngừng tăng theo quán tính xuống dốc. Trong đầu tôi bỗng lóe lên ánh mắt đầy thâm ý của Kỳ Linh lúc nãy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm sống lưng. Thật sự là cô ta sao? Cô ta dám làm đến mức này sao?
Chiếc xe lạng lách liên tục qua các khúc cua gấp, khiến Kỳ Tiểu Dư bị va đập nghiêng ngả. Dù có ngây thơ đến đâu, giờ đây em ấy cũng đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
"Chị ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao xe lại mất kiểm soát thế này?"
"Phanh bị hỏng rồi! Nắm chặt tay vịn! Bình tĩnh, tin tưởng chị!"
Tôi quát lên, cố gắng dùng kỹ năng lái xe của mình để lần lượt tránh từng khúc cua tử thần như đang chạy đua với cái chết. Khốn kiếp! Kỳ Linh, cô ta thực sự muốn lấy mạng chị em tôi!
Chiếc xe lao đi điên cuồng và cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát, đâm sầm vào lan can bảo vệ ven đường đèo.
"Rầm!"
Túi khí an toàn bung ra, nhưng do quán tính va chạm quá mạnh, đầu của Kỳ Tiểu Dư đập mạnh vào cửa kính. Em ấy lịm đi ngay lập tức. Dù tôi hoảng loạn gọi tên liên tục, Tiểu Dư vẫn bất tỉnh, không một lời đáp lại.
Tình thế hiện giờ ngàn cân treo sợi tóc: một nửa chiếc xe đã văng ra khỏi lan can, đang lơ lửng giữa không trung bên vách núi. Chỉ cần tôi cử động mạnh, trọng tâm thay đổi, cả chiếc xe có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào.
Tôi run rẩy, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn, mò mẫm tìm điện thoại để gọi cho cảnh sát và đội cấp cứu. Chỉ cần nghiêng đầu qua một chút, tôi có thể nhìn thấy máu tươi đang chảy ra, ướt đẫm trên vầng trán trắng bệch của Kỳ Tiểu Dư.
Tim tôi như ngừng đập, miệng không ngừng gọi tên em ấy trong vô vọng, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ của tử thần.Cảnh sát và đội cứu hộ đến rất nhanh, kịp thời kéo chúng tôi ra khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, do cú va chạm quá mạnh, một mảnh kính vỡ sắc nhọn đã găm sâu vào bụng của Kỳ Tiểu Dư. Trên xe cấp cứu, em ấy rơi vào trạng thái sốc mất máu, sinh mệnh mong manh như ngọn đèn trước gió.
Trong lúc chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra hiện trường và làm rõ sự thật. Không ngoài dự đoán, dữ liệu từ camera hành trình đã ghi lại rành rành cảnh Kỳ Linh lén lút phá hỏng hệ thống phanh xe.
Tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tay nắm chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, căng thẳng chờ đợi kết quả. Khi bố mẹ nghe tin dữ, họ lập tức chạy đến, dẫn theo cả Kỳ Linh. Lúc này, họ vẫn chưa hay biết rằng đứa con gái mà họ nâng niu chiều chuộng suốt mười mấy năm qua thực chất là một con quỷ dữ đội lốt người.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt giả tạo của cô ta, lý trí tôi đứt phựt. Tôi lao đến như một cơn lốc, không kìm chế nổi mà giáng một cái tát nảy lửa vào mặt cô ta. Chưa hả giận, tôi dùng hết sức bình sinh đá cô ta ngã sóng soài xuống đất.
Khi nắm đấm của tôi chuẩn bị giáng xuống lần nữa, bố mẹ hốt hoảng lao vào can ngăn: "Hướng Vi! Dừng lại! Con làm cái gì vậy? Có chuyện gì thế này?"
Đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc trước mặt họ. Tôi gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ: "Hai người hỏi thử con gái ngoan của mình xem cô ta đã làm cái gì đi! Chính cô ta đã phá hỏng phanh xe, khiến Tiểu Dư b
Bố mẹ sững sờ, không dám tin vào tai mình. Kỳ Linh vẫn cố chấp, nước mắt ngắn dài chối tội: "Con không làm! Bố mẹ, hai người phải tin con! Làm sao con có thể làm ra chuyện thất đức như vậy được chứ?"
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cô ta như nhìn một thứ rác rưởi: "Mấy lời diễn kịch này, cô để dành mà giải thích với cảnh sát đi. Xem thử trước bằng chứng rành rành, họ có chịu tin cái miệng lưỡi lươn lẹo của cô không."
Kỳ Linh bị cảnh sát còng tay dẫn đi ngay sau đó. Bố mẹ tôi như già đi cả chục tuổi chỉ trong chớp mắt, họ ngồi bệt xuống ghế chờ, thẫn thờ không thốt nên lời trước cú sốc quá lớn.
Ơn trời, Kỳ Tiểu Dư đã qua cơn nguy kịch. Sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng, em ấy hôn mê một ngày rồi cũng tỉnh lại. Nhưng mọi chuyện với tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi quyết tâm khởi kiện Kỳ Linh với tội danh mưu sát bất thành.
Cô ta chỉ vừa tròn tuổi thành niên, thủ đoạn phạm tội còn vụng về và đầy sơ hở. Mẹ tôi lúc đó, trong cơn đau lòng, vẫn yếu ớt nói đỡ: "Như vậy có phải nghiêm trọng quá không con? Dù sao Linh Linh cũng là em gái con mà..."
Tôi cười lạnh, ánh mắt tóe lửa nhìn bà: "Vậy chẳng lẽ phải đợi có người chết thật thì mới gọi là nghiêm trọng sao mẹ?" Bà im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa.
Cuối cùng, công lý cũng được thực thi. Kỳ Linh bị tuyên án 10 năm tù giam. Cuộc đời cô ta đã bị chính sự đố kỵ và độc ác của bản thân hủy hoại hoàn toàn. Tại tòa, cô ta không ngừng gào thét điên loạn, vu cáo rằng tôi và Kỳ Tiểu Dư đã cướp đi tất cả của cô ta, rằng chúng tôi đáng chết. Bộ dạng điên dại ấy chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng may mắn thay, từ giờ phút này, cô ta sẽ không còn liên quan gì đến cuộc sống của chị em tôi nữa.
Phiên ngoại: Góc nhìn của Kỳ Tiểu Dư
Tôi tên là Kỳ Tiểu Dư, năm nay 18 tuổi. Thực ra, từ rất lâu về trước, tôi đã lờ mờ nhận ra mình không phải là con ruột của bố mẹ. Tôi là một trong hai đứa trẻ bị y tá trao nhầm tại bệnh viện năm đó. Bố mẹ nuôi luôn đau đáu tìm lại đứa con gái ruột thất lạc của họ, và trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ chiếm chỗ đáng ghét, nên họ đối xử với tôi chẳng ra gì.
Khi thì đánh đập tàn nhẫn, lúc lại dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề để trút giận. Chính trong môi trường khắc nghiệt đó, tôi đã học được cách nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, rèn luyện bản thân trở thành một đóa "Bạch Liên Hoa" vô hại, ngọt ngào bên ngoài nhưng gai góc bên trong để tự bảo vệ chính mình.
Một ngày nọ, bố nuôi tôi lại say rượu. Khi ông ta vung tay định đánh tôi, tôi đã nhanh chân chạy trốn ra ngoài, ngồi thu lu trước cửa bệnh viện nơi năm xưa xảy ra vụ trao nhầm. Tôi tự hỏi, nếu số phận không trêu ngươi, liệu bố mẹ ruột có yêu thương tôi không?
Ông trời quả không phụ lòng người. Năm đó, bố nuôi tôi chết vì ngộ độc rượu, còn mẹ nuôi cũng qua đời vì lao lực quá sức. Cuối cùng, sau bao sóng gió, tôi cũng đã tìm được đường về với bố mẹ ruột của mình.Thế nhưng, cô gái bị trao nhầm với tôi lại tỏ ra vô cùng thù địch. Vẻ mặt mỉa mai và giọng điệu châm chọc của cô ta khiến tôi cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Đành dùng "phép thuật" để đánh bại "phép thuật". May mắn thay, mẹ ruột lại rất hài lòng với cách cư xử nhu thuận của tôi nên chẳng buồn để tâm đến sự hằn học của cô ta nữa.
Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là trong nhà này còn có một người chị gái. Chị ấy xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Chị dường như luôn giữ khoảng cách với cả gia đình, nhìn ai cũng không vừa mắt, thường đứng bên lề lạnh nhạt quan sát, thậm chí có chút hả hê khi thấy tôi và Kỳ Linh đấu đá lẫn nhau.
Dù vậy, tôi vẫn không thể kiềm chế được mong muốn được đến gần chị, khao khát được thân thiết với chị hơn.
Dần dần, tôi nhận ra chị ấy không hề khó gần như vẻ bề ngoài. Dù chị luôn miệng chê tôi ngốc nghếch, học hành kém cỏi, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi. Chị từng nói rằng nếu chịu ấm ức thì phải nói ra, bởi nơi này cũng là nhà của tôi.
Đó là lần đầu tiên chị nói với tôi những lời dịu dàng đến thế. Tôi còn phát hiện ra chị cũng thích xem phim truyền hình, cũng mê đồ ngọt, đặc biệt là những món tráng miệng do chính tay tôi làm. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì có một người chị vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ như vậy.
Dĩ nhiên, những ngày bình yên đó chỉ kéo dài đến trước khi Kỳ Linh hoàn toàn phát điên.
Trong buổi lễ nhận con hôm ấy, Kỳ Linh đã mất kiểm soát và cố ý phá hỏng chiếc xe của chúng tôi. Tôi đã suýt mất mạng trong gang tấc.
Khi tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt đỏ hoe vì khóc của chị gái. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra chị cũng có những khoảnh khắc yếu đuối và sợ hãi, hóa ra chị cũng là một cô gái cần được che chở.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi trỗi dậy một khát khao mãnh liệt: Tôi phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, để sau này có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị ấy.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận