Chị gái của Bạch liên hoa Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ khi Kỳ Tiểu Dư trở về, thân phận thật sự của em ấy chỉ mới được lan truyền trong phạm vi hẹp của những người thân quen. Để thể hiện sự coi trọng đối với con gái ruột, bố mẹ quyết định sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc công khai, chính thức thông báo thân phận của Kỳ Tiểu Dư với giới thượng lưu.

 

Hành động này trong mắt Kỳ Linh chẳng khác nào một cú tát giáng thẳng vào mặt cô ta. Việc công bố này chẳng phải là lời khẳng định rõ ràng trước bàn dân thiên hạ rằng cô ta chỉ là đồ giả, không phải thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Kỳ hay sao?

 

Tối hôm đó, không thể kiềm chế được sự ghen tức nữa, Kỳ Linh đứng trước mặt bố mẹ mà lớn tiếng chất vấn:

 

"Không phải bố mẹ đã nói rồi sao? Hai người hứa sẽ yêu thương con như trước kia mà! Vậy tại sao bây giờ lại muốn công khai danh phận của cô ta?"

 

Mẹ tôi sợ làm tổn thương tâm hồn mong manh của con gái nuôi, liền khó xử mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi:

 

"Bố mẹ vẫn yêu con mà. Chỉ là bố mẹ muốn cho em gái con một danh phận chính thức thôi."

 

"Vậy còn con thì sao?" – Kỳ Linh gào lên – "Hai người đã nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Giờ cả thiên hạ đều biết cô ta là thật, còn con là hàng giả! Hai người còn làm rùm beng lên như vậy, chẳng phải là muốn để mọi người cười nhạo vào mặt con sao?"

 

Kỳ Linh khóc lóc đến mức mất kiểm soát, hết lần này đến lần khác buông lời trách móc oán hận. Mẹ tôi cuống quýt đến đỏ cả mắt, loay hoay không biết phải dỗ dành thế nào. Nhưng Kỳ Linh nhất quyết bịt tai không nghe, cô ta chỉ đưa ra một yêu sách duy nhất: Bắt mẹ phải hủy bỏ buổi lễ nhận con này.

 

Bố tôi ngồi bên cạnh, càng nghe càng ngứa tai. Sự kiên nhẫn của ông đã chạm đáy.

 

"Chát!"

 

Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt Kỳ Linh. Bố tôi đứng bật dậy, quát lớn:

 

"Có phải thường ngày chiều con quá rồi nên con mới dám ăn nói hỗn hào với bố mẹ như vậy không? Buổi lễ nhận con này, dù con có đồng ý hay không thì vẫn phải tổ chức!"

 

Kỳ Linh ôm lấy bên má nóng rát, đôi mắt trợn trừng không dám tin nhìn bố tôi. Từ sự ngỡ ngàng, ánh nhìn ấy dần chuyển sang đầy vẻ cam hận, hiện rõ mồn một trên khuôn mặt méo mó của cô ta.

 

"Tốt thôi! Từ giờ trở đi, có con thì không có cô ta, có cô ta thì không có con!"

 

Nói xong, cô ta quay ngoắt người lại, không hề ngoảnh đầu nhìn lấy một lần, lao thẳng ra khỏi cửa nhà.

 

"Linh Linh!"

 

Mẹ tôi hốt hoảng định chạy đuổi theo, nhưng đã bị bố tôi lạnh lùng ngăn lại.

 

"Cứ để cho nó đi! Để xem không có cái nhà này, nó còn có thể đi đâu được!""Chẳng được bao lâu nó sẽ tự vác mặt về thôi! Đều là tại bà nuông chiều nó quá sinh hư!"

 

Kỳ Tiểu Dư đứng bên cạnh, thấy không khí căng thẳng liền dịu dàng vỗ về, an ủi mẹ tôi:

 

"Mẹ ơi, hay là mình nghe lời chị Linh, đừng tổ chức buổi lễ nhận con nữa được không ạ?"

 

Bố tôi nghe vậy lập tức phản đối. Với ông, uy quyền của người chủ gia đình là thứ bất khả xâm phạm.

 

"Không được! Nhất định phải tổ chức!"

 

Tôi đưa mắt nhìn Kỳ Tiểu Dư, ra hiệu bảo con bé đừng nói thêm gì nữa. Cô bé cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi yên một chỗ.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau Kỳ Linh đã quay trở về. Nhưng lần này, dường như cô ta đã thay đổi hoàn toàn.

 

Kỳ Linh đã bình tĩnh lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi chân thành:

 

"Bố, mẹ... con biết lỗi rồi. Sau này con sẽ không làm loạn nữa."

 

"Là con đã chiếm lấy danh phận của Tiểu Dư bao nhiêu năm nay, lại còn cư xử vô lý như vậy, là con có lỗi với mọi người..."

 

"Bố, mẹ... hai người có thể tha thứ cho con không? Có thể... đừng bỏ rơi con không?"

 

Mẹ tôi nghe mà đau lòng như đứt từng khúc ruột, bà ôm chầm lấy cô ta, khóc nức nở:

 

"Đứa ngốc này! Con cũng là bảo bối của mẹ, làm sao mẹ có thể bỏ rơi con được chứ?"

 

Đạt được mục đích, cô ta quay sang xin lỗi Kỳ Tiểu Dư:

 

"Tiểu Dư, chị xin lỗi. Chị không nên quá hung dữ với em. Em có thể tha thứ cho chị không?"

 

Sự "quay xe" bất ngờ này khiến tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Kỳ Tiểu Dư có chút lúng túng, lắp bắp đáp:

 

"Không... không sao đâu ạ. Em không giận chị đâu."

 

"Vậy thì tốt quá! Từ giờ chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau nhé!"

 

Kỳ Linh vui vẻ nắm lấy ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y Kỳ Tiểu Dư, cố tỏ vẻ thân thiết như chị em ruột thịt tình thâm.

 

Nếu không phải từ nhỏ đã quá hiểu rõ tính cách của cô ta, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ bị cái vẻ ngây thơ, thánh thiện giả tạo này đánh lừa.

 

Buổi tối, Kỳ Tiểu Dư rụt rè gõ cửa phòng tôi.

 

"Chị ơi... em có thể vào được không ạ?"

 

"Mời vào."

 

Kỳ Tiểu Dư bưng một khay bánh quy và bánh ngọt nhỏ, rón rén bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên cô bé đặt chân vào không gian riêng tư của tôi.

 

Ánh mắt cô bé tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Khác hẳn với căn phòng dán đầy poster thần tượng, ngập tràn các loại trang sức, quần áo hàng hiệu xa xỉ của Kỳ Linh, phòng của tôi bài trí vô cùng đơn giản và gọn gàng.

 

Tôi lên tiếng hỏi:

 

"Có chuyện gì không?"

 

Cô bé giơ chiếc hộp trên tay lên, mỉm cười ngại ngùng:

 

"Bánh quy và bánh ngọt em mới nướng xong, chị ăn thử giúp em xem có ngon không ạ?"

 

"Em tự làm à?"

 

Tôi có chút bất ngờ. Sống trong một thế giới vật chất đầy đủ, thậm chí là xa hoa, tôi gần như chưa bao giờ được nếm qua những món ăn hay đồ ngọt do chính tay người nhà làm.

 

Tôi tò mò nhón một miếng bánh quy đưa lên miệng. Vị bánh giòn tan, thơm lừng mùi bơ sữa, độ ngọt vừa phải, không hề gắt.

 

"Không tệ. Ngon lắm."

 

Kỳ Tiểu Dư thở phào nhẹ nhõm:

 

"Thật ạ? Em cứ lo chị sẽ không thích."

 

"Ngon mà. Với trình độ này, em hoàn toàn có thể mở tiệm được rồi đấy."

 

Bình thường tôi rất ít khi ăn đồ ngọt, nhưng bánh quy này ngọt thanh mà không ngấy, rất hợp khẩu vị của tôi. Cô bé nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên vẻ hứng khởi:

 

"Chị ơi, sao chị biết em muốn mở tiệm bánh thế?"

 

Tôi thoáng ngạc nhiên:

 

"Em muốn mở tiệm bánh à?"

 

Kỳ Tiểu Dư gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh sự khao khát:

 

"Đúng vậy, mở tiệm bánh là ước mơ của em từ rất lâu rồi. Dù sao thì thành tích học tập của em cũng không tốt, chắc cũng chẳng làm được việc lớn lao gì..."

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô bé tâm sự về ước mơ của mình. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên sự tò mò về cuộc sống trước đây của em ấy. Tôi thận trọng hỏi:

 

"Bố mẹ nuôi trước đây... đối xử với em có tốt không?"

 

Ánh mắt Kỳ Tiểu Dư bỗng trở nên xa xăm, cô bé trầm mặc hồi lâu không trả lời.

 

Khi tôi nghĩ rằng cô bé không muốn nhắc lại chuyện buồn, thì bất ngờ em ấy lên tiếng:

 

"Chị ơi, nếu em nói là không tốt... chị có nghĩ em đang cố tình giả vờ đáng thương để tranh thủ tình cảm không?"

 

Tôi cảm thấy có chút buồn cười, liền trêu:

 

"Chị trông giống người xấu xa, đa nghi đến mức đó sao?"

 

Kỳ Tiểu Dư đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay giải thích:

 

"Không phải! Chị rất tốt... chỉ là lúc mới đến, trông chị rất lạnh lùng nên em hơi sợ..."

 

Còn chưa để tôi kịp nói thêm...Cô bé vội vàng bổ sung, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy vẻ khẩn khoản:

 

"Trước đây em cứ nghĩ chị sẽ giống như chị Linh, sẽ ghét bỏ và không thích em. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em thật sự... rất thích chị."

 

Tôi sững sờ. Từng lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, nụ cười nào là xã giao, lời nói nào là giả tạo, tôi chỉ cần liếc qua là thấu. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có một người đứng trước mặt tôi và chân thành nói "thích tôi" đến vậy. Cảm giác có em gái... là như thế này sao?

 

Tôi nén lại xúc động, nhẹ giọng hỏi tiếp vấn đề còn dang dở:

 

"Bố mẹ nuôi trước đây của em... họ có đánh em không?"

 

Kỳ Tiểu Dư khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống che giấu nỗi buồn tủi:

 

"Thật ra từ rất lâu rồi em đã biết mình không phải con ruột của họ. Họ cũng luôn tìm kiếm con gái ruột bị thất lạc. Họ cho rằng chính sự xuất hiện của em đã chiếm mất vị trí của người con gái kia, nên thường xuyên trút giận lên người em... Chị ơi, em chưa bao giờ muốn cướp vị trí của ai cả. Em chỉ muốn tìm được bố mẹ và chị thôi..."

 

Nói đến đây, Kỳ Tiểu Dư òa khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bối rối đến mức chân tay lóng ngóng, không biết phải dỗ dành ra sao. Và cũng là lần đầu tiên, trong lòng tôi trỗi dậy một ý niệm mạnh mẽ: Tôi muốn bảo vệ cô bé này. Chỉ là tôi không ngờ, suýt chút nữa thôi, tôi đã mãi mãi mất đi em ấy

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!