Lục Sảng Sảng vẫn thấy chưa thỏa mãn, liền lấy máy ảnh chụp lấy chụp để.
Đèn flash lóe liên tục khiến đám người Cố Minh Viễn ở đối diện hoảng hốt rút vũ khí.
Cô nhếch miệng cười:
“Phóng viên thời mạt thế đây, làm quen chút nha!”
Đúng lúc này, giọng Trần Phong vang lên từ trong phòng:
“Không hiểu quy củ à? Còn đứng đây làm gì?”
Cố Minh Viễn khựng lại, liếc về phía phòng của Lục Sảng Sảng, kìm nén lửa giận nói:
“Còn vật tư…”
“Sáu giờ sáng mai, đến trước cửa phòng tôi lấy.”
Trần Phong đáp gọn.
Ánh mắt Cố Minh Viễn tối sầm, hắn liếc sang Lục Kiều Kiều đang nằm trong thùng giấy, rồi lớn tiếng:
“Được, anh Trần nói phải giữ lời. Chúng tôi đi trước đây.”
Nói xong, hắn vung tay dẫn đàn em rầm rập xuống cầu thang.
Đợi bọn họ đi xa, khá lâu sau, Trần Phong mới cẩn thận mở cửa.
Lục Kiều Kiều bị trói, nhét giẻ vào miệng, tóc tai rối bù, gương mặt đẫm nước mắt, yếu ớt đáng thương vô cùng.
Trần Phong nhếch môi cười, nhìn xung quanh, chắc chắn không có phục kích, liền kéo Lục Kiều Kiều lôi vào trong.
Cô ta giả vờ giãy giụa một chút rồi buông lỏng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lại một lúc sau, Cố Minh Viễn và đàn em thò đầu ra từ cầu thang, chắc chắn nhà Trần Phong yên ắng mới rón rén bước ra.
“Xông vào căn kia, bên trong chắc chắn có người!”
Cố Minh Viễn chỉ vào phòng của Lục Sảng Sảng.
Một tên đàn em đáp lời, lén áp sát, ấn thử tay nắm cửa… cửa mở ngay.
Không khóa cửa?
Tên đó mừng rỡ, rút d.a.o lớn, tung cú đá mạnh mở toang cửa.
Bên trong, một bầy thây ma đồng loạt ngừng lại, quay đầu nhìn đám “đồ ăn ngon” ngoài cửa, ánh mắt như muốn hỏi:
Bất ngờ không?
Thích thú không?
“Á á á á! Đ*m*!!!
Tên đàn em hét lên hoảng loạn, chưa kịp dứt lời đã bị bầy thây la lao đến đè xuống.
“Rút!”
Cố Minh Viễn bình tĩnh hơn nhiều, lập tức xoay người bỏ chạy.
Đám đàn em theo sát, bầy thây ma như đã xác định mục tiêu, bám theo không buông.
Một hồi hỗn loạn, tại chỗ chỉ còn hai tên đàn em nằm trong vũng m.á.u và vài con thây ma đang gặm xé.
Trần Phong đứng sau cửa, cười lạnh, đóng chốt mắt mèo lại.
Hắn nhìn Lục Kiều Kiều đang nằm dưới đất:
“Chậc, lần này hàng hóa không tệ.”
Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều, làn da trắng nõn mịn màng, cha mẹ đều đẹp, cô ta thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của cả hai.
Dù trong mạt thế, đi theo Cố Minh Viễn, cô ta cũng chưa từng bị bạc đãi.
Trần Phong lấy từ túi ra một thanh socola, giật giẻ nhét trong miệng cô ta ra, rồi nhét thanh kẹo vào:
“Ăn đi, ăn no rồi mới làm việc được.”
Hắn nở nụ cười dâm dê, hai má thịt rung bần bật.
Lục Kiều Kiều nhìn mà buồn nôn.
Hắn phải ít nhất hai, ba trăm cân.
Trong khi người ta tranh giành từng miếng ăn thì hắn lại béo tốt như heo, mặt bóng nhẫy mỡ.
Socola ngọt ngào tan trong miệng khiến cô ta vô thức nếm thêm một chút.
Trước mạt thế, vì giảm cân nên cô ta hiếm khi ăn thứ này.
Sau mạt thế thì lại càng khó kiếm.
Tên mập này lại tiện tay móc ra như không.
Cô ta đảo mắt đánh giá căn hộ ba phòng một phòng khách.
Hai phòng khác khóa kín, phòng khách đầy vũ khí nhưng không thấy thức ăn.
Phòng ngủ mở cửa có giường lớn với hai búp bê hình người thật
Vừa nhìn đã biết không phải hàng trong nước.
Bên cạnh chỉ có hai thùng giấy nhỏ chứa đủ loại mũ bảo hộ.
Lục Kiều Kiều rùng mình.
Hắn chắc chắn là một tên “dead fat otaku” trước mạt thế.
Trần Phong không biết từ đâu rút dao, c.h.é.m về phía cô ta.
Cô ta sợ đến suýt giãy khỏi dây trói nhưng kìm lại, phải moi được nơi cất vật tư trước.
Hắn tháo dây trói, vào phòng lấy thứ gì đó màu đen ném cho cô ta:
“Đi tắm, rồi mặc cái này!”
Cô ta liếc nhà tắm, mạt thế mất điện mất nước, lấy đâu ra nước tắm?
Không hỏi nhiều, cô ta nhặt lên… và suýt chửi thề trong đầu.
Đó là bộ đồ ren đen bé xíu, rõ ràng đã có người mặc qua.
Cô ta nheo mắt bước vào nhà tắm, thấy một thùng nước lớn.
Tuy hơi đục nhưng thời buổi này mà có chừng đó nước đã quý giá, huống chi lại dùng để tắm.
Tắm xong, cô ta mặc đồ hắn đưa.
“Anh Trần~”
Cô ta cười bước vào phòng hắn.
“Anh Trần, anh có biết trong đầu thây ma có tinh hạch không?”
Hắn nằm dang tay chân trên giường, tay ấn đầu cô ta, cười khoái trá:
“Ồ, hình như có nghe qua…”
Cô ta tiếp tục dò hỏi:
“Thứ đó nghe nói có tác dụng gì đó, tôi thấy anh Cố hay thu gom lắm.”
Nếu hắn không có dị năng thì dễ giết, chỉ sợ có âm mưu gì.
Phía Cố Minh Viễn không biết còn bao nhiêu người sống.
Lúc nãy cô ta đã cảm nhận thấy có thây ma quanh đây, cố tình không nói, để mặc hai bên cắn xé nhau rồi hưởng lợi.
Cô ta không muốn phụ thuộc vào ai nữa.
Lục Sảng Sảng tính toán thời gian thấy vừa đủ, liền cạy cửa phòng hắn.
Toàn thân cô bọc kín đồ đen, không lộ chút da thịt.
Cô rón rén vào, lúc này, Trần Phong đang quay lưng, trò chuyện với Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều vừa chịu đựng vừa gợi chuyện.
Ngẩng đầu thì thấy một người mặc đồ đen đứng ngay cửa.
Người đó khoác áo hoodie đen, găng tay đen, khẩu trang và kính râm che kín mặt, toàn thân ẩn trong bóng tối, lặng lẽ giơ máy ảnh chụp về phía cô ta.
Lục Sảng Sảng hạ máy ảnh, giơ tay ra hiệu “suỵt”.
Lục Kiều Kiều tròn mắt, do dự một chút rồi khẽ gật đầu.
Tên mập cảnh giác quay phắt lại, phía sau hắn lại trống không.
Hắn vỗ mạnh vào người Lục Kiều Kiều:
“Đừng có lơ đãng!”
Cô ta đau đến nhăn mặt, ánh mắt dồn nén hận ý, nhưng vẫn ôm cổ hắn, nở nụ cười e lệ.
Trần Phong cảm thấy thỏa mãn, liền buông lỏng cảnh giác.
Nhưng ngay lúc đó, Lục Sảng Sảng vừa đứng sau lưng hắn liền bị hắn đã cảm nhận được.
Ngay trước mặt Lục Sảng Sảng, một con thây ma bỗng xuất hiện từ hư không.
Cô và nó trừng mắt nhìn nhau.
Nó hít hít vài hơi, vẻ mặt khó hiểu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.
Chỉ một khắc sau, nó lập tức xác định mục tiêu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận