Chỉ Vì Đi Vệ Sinh, Tôi Trở Thành Thây Ma??? Chương 16: Tiền công của cô
Shopee

 

Lục Kiều Kiều chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một cặp kính râm to tướng dí sát vào mặt.

 

Cô ta hoảng hồn hét lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau.

 

 

“Tôi chưa c.h.ế.t à?”

 

Nhận ra là người mặc đồ đen lúc nãy, Lục Kiều Kiều lập tức mừng rỡ thốt lên.

 

Cô ta đảo mắt nhìn quanh, thấy ba cánh cửa phòng đóng kín, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

 

Lục Sảng Sảng khẽ gõ vào khung cửa gỗ sơn trắng, thở dài.

 

“Ui… bị lũ thây ma do hắn thả ra cắn rồi.”

 

 

Lục Kiều Kiều từng chứng kiến thủ đoạn của Trần Phong nên không nghi ngờ gì.

 

Cô ta vội vàng mặc quần áo dưới đất vào, nhìn Lục Sảng Sảng đầy cảm kích, hỏi:

 

“Chị không sao chứ?”

 

 

Lục Sảng Sảng thần bí ôm ngực.

 

“Không sao, ai mà chẳng là dị năng giả cơ chứ?”

 

 

 

Nói xong, cô phủi bụi trên người rồi bước ra cửa.

 

 

Lục Kiều Kiều nhìn bóng lưng cô, vội chạy theo:

 

“Chị có biết nơi cất đồ của hắn không? Tìm được mình chia đôi nhé!”

 

 

Lục Sảng Sảng quay đầu lại, nhìn đứa “em gái tốt” này.

 

Mười năm không gặp, cái bộ dạng khiến cô ghét cay ghét đắng vẫn y nguyên.

 

 

“Ba mẹ cô đâu?”

 

Cô bỗng hỏi.

 

 

Lục Kiều Kiều đang tính toán trong đầu, nghe thấy liền sững lại.

 

“Gì cơ?”

 

 

“Không phải cha cô đưa cô đến sao?”

 

Lục Sảng Sảng hỏi, tuy biết rõ nhưng vẫn phải giả vờ.

 

 

Ánh mắt của Lục Kiều Kiều trầm xuống, tia hoảng hốt vừa lóe lên liền biến mất.

 

“Không phải, em đã lạc mất cha từ khi tận thế bắt đầu.”

 

 

“Ồ?”

 

Lục Sảng Sảng tỏ ra hứng thú.

 

“Thế mẹ cô đâu?”

 

 

“Mẹ em…”

 

Ánh mắt của Lục Kiều Kiều tối lại, gương mặt lộ chút buồn bã.

 

 

“Mẹ cô c.h.ế.t rồi à?”

 

Lục Sảng Sảng hơi phấn khích hỏi.

 

 

Lục Kiều Kiều: “?”

 

 

Lục Sảng Sảng ho khan để che giấu sự phấn khích.

 

“Ý tôi là… c.h.ế.t thật à?”

 

 

Lục Kiều Kiều nghe mà cứ cảm thấy như bị mắng.

 

Lục Sảng Sảng cố tình như vậy.

 

Hai người chỉ cách nhau sáu tháng tuổi, nghĩ chút cũng biết rằng cha cô đã ngoại tình khi vợ mang thai, còn bà “dì tốt” kia lại chính là tiểu tam leo lên ngôi chính thất.

 

 

“Mẹ em… chưa chết.”

 

Lục Kiều Kiều nói, ánh mắt hơi buồn bã.

 

 

 

Không biết có phải ảo giác không, cô ta cảm thấy khi nghe tin này, gương mặt dưới lớp khẩu trang của người đối diện có chút… thất vọng.

 

 

“Ồ…”

 

Lục Sảng Sảng hụt hẫng cả một cơn.

 

 

So với Lục Kiều Kiều, cô càng ghét bà mẹ kế mặt như Quan Âm mà lòng như rắn rết kia hơn.

 

Chưa c.h.ế.t thì thật đáng tiếc.

 

 

“Mẹ em đang mang thai, nên em phải tìm cách mang một ít vật tư về.”

 

Lục Kiều Kiều cúi mắt, làm ra vẻ đáng thương.

 

“Chị… có thể cho em xin ít vật tư được không?”

 

 

Trong lòng cô ta nóng ruột.

 

Người này sao cứ nói lan man, chưa chịu vào thẳng vấn đề.

 

Đợi đến khi tìm được vật tư, nhất định phải tìm cách g.i.ế.c đối phương.

 

 

Lục Sảng Sảng tròn mắt, buột miệng hỏi:

 

“Của ai?”

 

 

“Hả?”

 

Lục Kiều Kiều thoáng sững sờ, ánh mắt đầy khó hiểu.

 

“Tất nhiên là của cha em rồi.

 

Giờ cha mất tích, mẹ ở nhà đi lại khó khăn.

 

Chị cũng đâu muốn thấy cảnh mẹ bầu đơn côi chết đói đúng không?

 

Xin chị chia cho em chút vật tư thôi!”

 

 

 

Lục Kiều Kiều nắm tay Lục Sảng Sảng, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

 

 

Lục Sảng Sảng “ờ” một tiếng, đẩy cô ta ra:

 

“Tránh xa tôi ra, miệng cô hôi quá. Kìa, tôi chưa tìm bên trong kia đâu, cô muốn thì vào xem.”

 

 

Sắc mặt Lục Kiều Kiều hơi cứng, nhưng rồi cũng buông tay, bước vào phòng.

 

Xác nhận an toàn, cô ta lập tức đẩy cửa.

 

 

Đập vào mắt là một đống quần áo chất đầy phòng.

 

Màu sắc và kiểu dáng đủ loại, chồng chất trên chiếc giường nhỏ.

 

 

Lục Kiều Kiều giận sôi máu.

 

Tại sao có đồ mới mà lại bắt cô ta mặc lại đồ người khác đã mặc chứ???

 

 

Cô ta mở căn phòng khác, bên trong có mấy thùng nước khoáng, trên bàn để một túi bánh mì và vài thùng mì ăn liền.

 

Ngoài đồ đạc ra thì chẳng còn gì.

 

Cô ta nhanh chóng nhặt hết đồ, sau đó bước ra ngoài.

 

 

Lục Sảng Sảng dựa vào khung cửa, tốt bụng nhắc nhở:

 

“Trong kia có thây ma đó nha.”

 

 

Chắc là giờ tên mập kia đã hóa thây ma rồi.

 

Dĩ nhiên Lục Kiều Kiều biết rõ điều đó, cô ta mở cửa, phóng ra hai mũi băng nhọn, chọc liên tiếp mấy lỗ trên trán tên mập vừa biến thành thây ma.

 

 

“Chị ơi, em sợ hắn tiến hóa.”

 

Lục Kiều Kiều nở nụ cười vô hại nói.

 

 

“Đừng gọi tôi là chị…”

 

Lục Sảng Sảng lạnh giọng.

 

 

 

Ai m* nó là chị cô chứ?

 

 

Hệ thống:

 

【Cô đó!】

 

 

 

Lục Sảng Sảng:

 

[Đi mà đọc sách của cậu!]

 

 

Lục Kiều Kiều cười tươi lấy lòng:

 

“Hay chị theo em về đội, có người chăm sóc nhau vẫn tốt hơn?”

 

Nhìn thực lực của đối phương, chắc chắn không tệ.

 

 

 

Lục Sảng Sảng lắc đầu, mấy người này lòng dạ như tổ ong, cô đâu dám ở gần.

 

 

“Thế… số vật tư này thì sao?”

 

Lục Kiều Kiều giơ mấy túi to túi nhỏ trong tay lên.

 

 

 

Lục Sảng Sảng phẩy tay.

 

“Không tranh với cô, xem như tiền công của cô đấy!”

 

 

Sắc mặt Lục Kiều Kiều tối sầm.

 

“Chị…???”

 

 

Bỗng cô ta nhớ ra vừa rồi người phụ nữ này cầm máy ảnh, chắc chắn đã chụp được gì đó.

 

 

“Chị, em đáng thương như vậy, xóa ảnh giúp em được không?”

 

Lục Kiều Kiều nói.

 

 

Lục Sảng Sảng giả ngốc:

 

“Ảnh gì cơ?”

 

 

“Vừa rồi chị không chụp à?”

 

Lục Kiều Kiều nhíu mày, rõ ràng cô ta đã thấy.

 

 

 

Nhỡ đâu ảnh kia lọt vào tay Cố Minh Viễn, với tính cách nhỏ nhen của hắn, chắc chắn sẽ ghét bỏ cô ta.

 

 

“Không có, tôi mà chụp thì cả nhà tôi c.h.ế.t hết!”

 

Lục Sảng Sảng nghiêm giọng thề thốt.

 

 

Xin lỗi nha, cô không những đã chụp, mà còn quay cả video.

 

Mà cả nhà thì… ngoài cô ra còn ai nữa?

 

Chỉ mình cô c.h.ế.t thôi, chẳng công bằng gì cả.

 

 

Thấy Lục Kiều Kiều vẫn nghi ngờ, Lục Sảng Sảng lại nói:

 

“Chụp thì mọc trĩ nhé!”

 

 

Xin lỗi nha, cái này cô cũng đang có một cái rồi.

 

 

Hệ thống:

 

【Có muốn tìm hiểu dịch vụ cắt bỏ không đau không?】

 

 

 

Lục Sảng Sảng:

 

[Cút!]

 

 

Lục Kiều Kiều thở phào.

 

“Vậy thì em lấy số vật tư này nhé, còn tinh hạch của tên mập đó thì để cho chị!”

 

 

Lục Sảng Sảng “ờ” một tiếng, giả vờ tỏ ra hứng thú nhìn vào trong phòng.

 

Có tinh hạch hay không, cô đâu lạ gì?

 

Ý đồ của Lục Kiều Kiều gần như viết to đùng trên mặt.

 

 

Lục Kiều Kiều nở nụ cười độc địa, mạnh tay đẩy Lục Sảng Sảng vào phòng, sau đó lập tức đóng sập cửa.

 

Lục Sảng Sảng nhìn hộp sọ của tên mập bị khoét mất hai mảng, lực vừa rồi chỉ đủ làm hắn bị thương, chưa đủ để hắn c.h.ế.t ngay.

 

 

“Á á á, đừng đến gần tôi!!!!”

 

Lục Sảng Sảng hét hên, tiếng hét nghe rất chói tai.

 

 

Lục Kiều Kiều lấy dây thừng trong túi nilon, móc chặt cửa phòng vào cửa sổ bên cạnh, khóa chết, xách đồ chạy biến khỏi nhà.

 

 

Lục Sảng Sảng ngồi trên giường, nhìn thân hình to béo lảo đảo của hắn.

 

Với thể hình này mà biến dị thì chắc còn đánh thắng được cả con gấu thây ma đen hôm trước.

 

 

Tên mập sờ lên sọ, ngón tay xuyên thẳng qua hai lỗ đen nhỏ, xương sọ trắng hếu lộ ra.

 

Chất lỏng xanh đen chảy xuống, đang rữa ra từng mảng.

 

 

 

Hắn quay đầu lại, đờ đẫn nhìn Lục Sảng Sảng.

 

Trên người hắn không mặc gì, sau khi hóa thây ma thịt đã cứng đờ, không còn vẻ “mềm mềm đàn hồi” như trước.

 

 

Lục Sảng Sảng lại lôi máy ảnh ra, ngắm nhìn “kiệt tác” của mình.

 

Lục Kiều Kiều à Lục Kiều Kiều, cô đã vô tình thì đừng trách tôi vô đức nhé!

 

 

Thấy bộ dạng khả nghi của ký chủ, hệ thống:

 

【Có những lúc… hệ thống cũng bất lực!】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!