CHIẾN THẦN LẠI BỊ HỒ LY TINH DỤ DỖ RỒI! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta từng cùng một con hồ ly tinh song tu suốt bao năm dài.

Đến khi đại đạo sắp thành, ta dứt khoát trảm đứt tình ti, chẳng hề ngoảnh đầu mà bỏ rơi hắn để phi thăng thượng giới.

Hắn lập tức tâm sinh ma chướng, hắc hóa ngay tại chỗ, buông lời thề độc từ nay về sau không đội trời chung với kẻ tu Vô Tình Đạo.

Sau này, thiên quy thay đổi, ta bị đày xuống trần gian, buộc phải nảy sinh tình cảm, trải qua tình kiếp mới có thể trở về phục mệnh.

Tên hồ ly tinh kia đánh hơi thấy mùi liền lập tức tìm tới.

Trong ngôi miếu cổ hoang vắng nơi thâm sơn, hắn trút bỏ y phục rồi leo lên giường ta.

"Đừng hiểu lầm, cũng chẳng phải ta nhớ mong gì nàng. Ta chỉ là đã từng thề, sẽ đích thân phá vỡ Vô Tình Đạo của nàng mà thôi."

Ta lịch sự đẩy cái đuôi đang cọ loạn trên người mình ra xa:

"Hành động này e là không tiện lắm... bởi vị hôn phu của ta biết được có lẽ sẽ chẳng vui vẻ gì."

1.

Trước khi phi thăng, ta từng có một đoạn tình duyên chớp nhoáng ở trần gian.

Ừm... chớp nhoáng kéo dài ngót nghét mấy chục năm.

Phù Ly là một con hồ ly tinh mang thiên tư trác tuyệt, là thiên tài theo đúng nghĩa đen.

Ta từng vô tình cứu hắn một mạng, từ đó hắn liền bám riết lấy ta không buông.

Khi ấy, ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ coi như mình kết giao thêm một người bằng hữu.

Sau đó, ta chẳng nhớ rõ là lần nào uống say, Phù Ly đã ghé tai hỏi ta có muốn thử song tu hay không, còn nói rằng bí pháp song tu của Hồ tộc có thể giúp ta gia tăng tu vi nhanh như vũ bão.

Lúc đó, tay hắn cầm một cành hoa, dung mạo tuyệt sắc, tựa như một vị thần tiên ngự trên bệ thờ cao quý, nhưng nụ cười lại mập mờ, quyến rũ đến tận xương tủy.

Ta không nhớ là ai đã vươn tay ra trước, chỉ biết khi ta hồi thần, thì chăn gối đã ướt đẫm, chẳng thể nào ngủ được nữa.

Ba ngày sau, ta vừa ôm thắt lưng đau nhức bước xuống giường, thì Phù Ly đã dùng đuôi quấn lấy chân ta, thỏ thẻ hỏi ta có thích hắn không.

Ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đáp là thích.

Ta thích dung mạo của hắn, thích những giọt mồ hôi vương trên người hắn khi hưng phấn, càng thích việc song tu một lần lại có hiệu quả ngang bằng với việc ta bế quan khổ tu suốt ba tháng ròng.

Cớ sao lại không thích chứ?

Nhận được câu trả lời, Phù Ly vui mừng khôn xiết, lại càng nhiệt tình bám lấy ta để song tu.

Những năm tháng đó, nhờ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phù Ly, tu vi của ta tăng tiến vùn vụt.

Quả thực là những ngày tháng tiêu dao khoái hoạt.

Đáng tiếc, khi ta đã đặt một chân lên thiên giai để chuẩn bị phi thăng, chúng ta mới vỡ lẽ về quy tắc của Thiên giới.

Yêu tộc huyết mạch ô trọc bẩn thỉu, không được phép phi thăng.

Nhân tộc phải vô tâm, vô tình, mới có thể đắc đạo phi thăng.

Cánh cửa thiên giai đã khép lại gần hết, muốn bước lên, buộc phải tuân theo thiên quy.

Vì vậy, dưới ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi của Phù Ly, ta không chút do dự cắt đứt tình cảm, lấy thân phận tu sĩ Vô Tình Đạo để phi thăng thành thần.

Phù Ly đầu ấp tay gối với ta bấy lâu nay, đến tận giây phút đó mới biết ta tu luyện Vô Tình Đạo.

Hắn quệt đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng bi thương:

"Vậy những năm qua của chúng ta tính là gì? Đối với nàng, ta rốt cuộc là gì?"

Ta không quay đầu lại, dứt khoát bước lên con đường phi thăng:

"Coi như là lợi dụng lẫn nhau, bạn tốt, cảm ơn ngươi."

2.

Không biết có phải bị lời từ biệt "thân thiện" của ta kích thích hay không.

Một trăm năm sau khi ta thành tiên, Yêu tộc dưới trần thế đã được thống nhất.

Tân Yêu Vương, tên gọi Phù Ly.

Nhìn xem, ta đã nói hắn là thiên tài bẩm sinh mà lỵ.

3.

Một năm trên trần thế cũng là một năm tại Thiên giới, chẳng hề có chuyện chênh lệch thời gian như trong thoại bản dân gian thường kể.

Một trăm năm sau khi phi thăng, cũng là năm mà Phù Ly đăng cơ Yêu Vương, ta đã trở thành Chiến Thần của Thiên giới, có tư cách tham gia nghị sự bàn luận việc nước nơi Thiên triều.

Trước khi ta đến, những thần tiên có tư cách phát ngôn trên Thiên triều đều là Tiên thiên thần tiên (thần tiên sinh ra đã là thần).

Còn những Hậu thiên thần tiên (thần tiên do tu luyện mà thành) phi thăng từ trần gian lên, thường chỉ có thể làm thiên binh, thiên tướng, phục dịch cho đám Tiên thiên thần tiên kia.

Vì lẽ đó, ta cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng giữa chốn Thiên triều.

Để giúp ta hòa nhập với bọn họ, Thiên Đế đã rộng lượng sắp xếp cho ta một mối hôn sự.

Ngài ấy hào phóng vô cùng, ngay cả nhi tử ruột thịt của mình cũng ban cho ta, chẳng buồn để tâm đến ý nguyện của Thái tử.

Nhưng nhìn vào biểu cảm của Thái tử lúc này, ta cảm thấy hắn như uất nghẹn đến mức sắp trụy tim.Vì vậy, nhân lúc vắng người, ta mới trộm hỏi hắn: "Có phải Điện hạ không muốn cưới ta chăng?"

Khi ấy, Hoài Vi – vị Thái tử tôn quý của Thiên tộc đang ngâm mình trong bể tắm. Có lẽ làn nước ấm áp khiến tâm thần thư thái, hắn lơ là đến mức để lộ cả sừng rồng và đuôi rồng nguyên bản.

Chiếc đuôi rồng màu bạc khẽ quẫy, làm dấy lên vài bọt nước trắng xóa:

"Chiến thần, nàng nhất định phải chọn đúng lúc này để nghị sự với ta sao?"

Nhìn vành tai hắn đỏ bừng như gấc chín, ta mới vỡ lẽ.

Dù sinh ra đã cao quý tột bậc, nhưng một vị Thần quân khi không một mảnh vải che thân thì cũng mong manh, yếu đuối lắm thay.

Song, ngẫm lại thì hình như lỗi này đâu phải tại ta: "Cớ sao mỗi lần ta tìm ngài, bất kể giờ giấc nào, ngài cũng đều đang tắm vậy?"

Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy chốn Thiên triều này quá mức ô trọc, bẩn thỉu?

Thái tử không đáp, chỉ chĩa đôi sừng rồng xanh biếc về phía ta.

"Câm miệng".

Ta cố gượng cười, vớt vát chút tình hình: "Điện hạ, nếu ngài ghét bỏ ta đến vậy, chi bằng chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Ngài hà tất phải tự làm khổ mình, ức chế bản thân như thế."

Đáp lại ta là một đám bọt nước lớn bắn tung tóe lên người.

Chưa đợi ta kịp lau khô nước trên mặt, Hoài Vi đã lạnh lùng buông một câu "Không ức chế", rồi vội vã khoác y phục bỏ đi.

Khoan đã, huynh đài.

Là ta mới đang ức chế đây này.

Còn ai nhớ chăng, ta vốn là kẻ tu luyện Vô Tình Đạo kia mà?

4.

Thiên Đế nhớ.

Thậm chí, Ngài còn nhớ rất kỹ.

Sau khi phát hiện ta và Hoài Vi đính hôn đã trọn hai trăm năm mà ta vẫn tâm như nước lặng, chẳng nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào, ngay cả dây tơ hồng của Nguyệt Lão cũng chẳng thể buộc chặt, Thiên Đế nổi trận lôi đình.

Lão hồ ly già ấy quyết không chịu thừa nhận là do nhi tử của mình kém sức hút, mà nhất mực đổ hết tội lỗi lên đầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u ta.

Ba trăm năm trước, chính lão từng phán: "Thần tiên động tình, tam giới bất an."

Chỉ một câu nói ấy đã chặn đứng con đường của tám phần tu sĩ, chỉ có lác đác vài người tu luyện Vô Tình Đạo như ta mới được phi thăng thành thần.

Vậy mà ba trăm năm sau, lão bỗng nhiên đổi giọng:

"Kẻ vô tình, vô tâm thì làm sao có thể thấu cảm nỗi khổ của chúng sinh? Từ nay về sau, những người tu luyện Vô Tình Đạo sẽ bị cấm cửa phi thăng."

Lời vàng ý ngọc vừa dứt, ánh mắt của toàn thể chúng tiên trên Thiên triều đều đổ dồn về phía ta.

Cả Thiên triều rộng lớn này, chỉ có mình ta là Hậu thiên thần tiên, cũng duy nhất mình ta là kẻ tu thành chính quả nhờ Vô Tình Đạo.

Thiên Đế mỉm cười hiền từ nhìn ta: "Chiến thần chắc chắn sẽ là người tiên phong thực hiện thiên quy mới này, có phải không?"

Ông ta ra lệnh cho ta phải xuống trần gian một chuyến, khi nào biết rung động, nảy sinh tình cảm thì mới được phép quay lại làm thần tiên.

Thật là cạn lời.

Một chiêu bài sa thải nhân viên vô cùng mới lạ và sáng tạo.

5.

Thâm ý của Thiên Đế chính là muốn ném ta xuống trần, phong ấn tiên lực, sống chết mặc bay.

Việc có nảy sinh được tình cảm hay không, ngày nào mới có thể trở về, hoàn toàn phó mặc cho số phận an bài.

Nhưng Thái tử lại đột ngột xen vào, xoay sở, giàn xếp một chút.

Nhờ vậy, vụ việc này từ "đuổi việc ác ý" đã biến thành "kỳ nghỉ phép có bổng lộc".

Tư Mệnh Tinh Quân ôm cuốn sổ ghi chép vận mệnh tìm đến ta, dặn dò rằng sau khi hạ phàm, hãy tìm đường đến Quốc công phủ tại kinh thành.

"Đại công tử của Quốc công phủ và người có nhân duyên vợ chồng tiền định. Chiến thần hãy đến đó để hoàn thành duyên phận. Đến lúc ấy, người nhất định sẽ nảy sinh tình cảm, thuận lợi trở về Thiên giới."

So với việc bị phế bỏ tu vi để tu luyện lại từ đầu, thì việc xuống trần thành thân quả thực chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, ta vẫn còn một điều thắc mắc.

"Ngộ nhỡ đến lúc đó, ta vẫn trơ như đá, không nảy sinh tình cảm thì sao?"

Tư Mệnh nghẹn lời, vô thức quay ngoắt đầu sang một bên, sau đó lại cứng nhắc giả vờ như bản thân chỉ đang vận động gân cốt cổ.

"Chuyện này... không nảy sinh tình cảm ư... lẽ ra là không thể nào..."

Cuối cùng, ông ta rỉ tai ta, chỉ cần có thể thuận lợi thành thân cùng Tiêu đại công tử, thì xem như ta đã hoàn thành khóa tu luyện — bất kể tâm có động hay không.

Điều kiện đưa ra cũng thật quá sức dễ dãi.

Chỉ có điều, cái cổ của Tư Mệnh hình như không được thoải mái cho lắm.

Ta nheo mắt nhìn theo hướng ông ta vừa lén lút liếc trộm.

Hửm?

Kia là vật gì thế?

Một nhánh cây màu xanh biếc?

6.

Ba trăm năm sau, khi gót chân một lần nữa chạm xuống nền đất trần gian, lòng ta dâng lên muôn vàn cảm khái.

Mà chủ yếu là cảm khái đám Tiên thiên thần tiên kia làm việc thực sự quá mức thiếu tin cậy.

Theo kịch bản mệnh số mà Tư Mệnh đã soạn, ta phải đến Quốc công phủ nương nhờ biểu cô.

Ta cứ ngỡ trọng điểm của nhiệm vụ là "biểu cô".

Nào ngờ đâu, trọng điểm khó khăn nhất lại nằm ở hai chữ "tìm đến".

Khi ta mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là rừng núi hoang vu hẻo lánh. Nơi duy nhất có dấu hiệu hương khói để dừng chân gần đó, lại chính là một ngôi miếu thờ Hồ tiên cũ kỹ.Vì một vài uẩn khúc khó nói, ta vốn chẳng muốn bước chân vào ngôi miếu nọ.

Thế nên, ta dứt khoát xoay người rời đi, men theo đường núi xuống dốc, định bụng tìm đến thị trấn dưới chân núi hỏi thăm đường xá về kinh thành.

Nào ngờ, ngọn núi này lại cao vút trập trùng, rộng lớn vô biên.

Ta đi mãi cho đến khi trời tối sầm, vẫn chẳng thể thoát khỏi cánh rừng già.

Chẳng những không ra được, mà ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại quay về đúng trước cửa ngôi miếu Hồ tiên ban nãy.

Bụng đói cồn cào, lục phủ ngũ tạng réo rắt biểu tình, ta nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả tươi rói trên bàn thờ.

Một lát sau, dưới ánh mắt vô hồn của bức tượng Hồ tiên, ta vươn tay trộm lấy trái cây cúng.

"Trái cây này trông có vẻ không ngọt, để ta nếm thử giúp ngươi nhé."

Tượng đá Hồ tiên vẫn lặng thinh.

Nếm thử một quả, rồi lại ăn sạch trơn cả đĩa.

Nói cũng lạ, quả thực rất ngọt.

Ta thừa biết hồ ly không thể thành tiên, tượng Hồ tiên này lại càng không thể có ý thức.

Nhưng đường đường là một thần tiên (dù đã bị giáng trần), lại mặt dày ăn hết lộc cúng ngay trước mặt người ta, ta cũng cảm thấy đôi phần hổ thẹn.

Thế là, ta bèn với lấy tấm vải đỏ trên bàn thờ, giũ giũ vài cái, rồi trùm kín lên đầu tượng đá.

Được rồi.

Giờ thì "khuất mắt trông coi", không còn ai nhìn thấy nữa.

7.

Sự thật chứng minh, sống ở đời chớ nên làm chuyện thất đức, nếu không rất dễ bị báo ứng.

Sau khi cướp sạch đồ cúng của người ta, ta liền dựa lưng thiếp đi.

Thần tiên vốn không bao giờ nằm mộng.

Nhưng phàm nhân thì có.

Hiện tại ta không có tiên lực, dĩ nhiên cũng sẽ nằm mơ.

Trong giấc chiêm bao, ta thấy ngôi miếu hoang tàn bỗng chốc hóa thành cung điện nguy nga lộng lẫy. Bức tượng đá trên bệ thờ dần dần được tô điểm màu sắc, chưa đầy một cái chớp mắt đã hóa thành sinh vật sống sờ sờ.

Vị Hồ tiên kia nhẹ nhàng giơ tay, vén tấm vải đỏ ta vừa trùm lên đầu hắn xuống, sau đó dùng đôi mắt đa tình nhìn ta chằm chằm.

Rõ ràng biết là mơ, nhưng ta lại chẳng tài nào tỉnh lại được.

Thế nên, ta chỉ đành trân mắt nhìn vị Hồ tiên nọ từng bước ép sát lại gần.

Hắn bế bổng ta đang nằm co ro dưới đất lên, cảnh vật xoay chuyển, trước mắt ta đã là một chiếc giường êm ái rộng lớn.

Hồ tiên với dung mạo mờ ảo ném ta xuống đệm gấm, ngay sau đó liền áp thân đè lên, dịu dàng nhưng không cho phép cự tuyệt mà tách mở hai chân ta.

"Đã ăn trái cây cúng của ta, thì phải lấy chút gì đó trả lại cho ta chứ."

Giọng nói ấy êm tai vô cùng, chỉ là như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, khiến ta nghe không thực sự rõ ràng.

Ta muốn mở miệng phân bua, nhưng lại bị hắn nhân cơ hội luồn tay vào vạt áo. Hai ngón tay mang theo mùi hương lạ lẫm ấn vào đầu lưỡi ta, khuấy đảo ra vào, chặn đứng mọi lời ta định thốt ra.

"Suỵt, cái miệng nhỏ này của nàng chỉ toàn nói dối, ta không muốn nghe nàng nói nữa."

Sau đó, hắn quả thực không cho ta cơ hội nói trọn vẹn bất kỳ câu nào.

Bảo sao ngôi miếu này lại nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh nhường ấy, hóa ra vị "Hồ tiên" này hoàn toàn chẳng phải là bậc tiên thánh đoan chính gì.

E rằng ngay cả vị Tinh quân chuyên trách chuyện mây mưa trên Thiên triều cũng chẳng thể "năng nổ" nhiệt tình bằng vị "Hồ tiên" này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!