"Chẳng phải chỉ cần có thể "tăng cường tu vi", thì tượng đá cũng dùng tốt sao? Hửm? Sao lại không muốn nhìn ta? Thần tiên các nàng coi thường ta là dã hồ giả tiên sao?"
Là hắn đặt câu hỏi.
Nhưng kẻ dùng môi lưỡi chặn miệng ta, không cho ta trả lời, cũng lại là hắn.
Không biết đã qua bao lâu, chiếc chăn lụa dưới thân đã ướt đẫm mồ hôi, ta nằm không thoải mái, trong vô thức liền đá chân một cái.
"Hồ tiên" cười nhạt một tiếng: "Vẫn không chịu nổi một chút khổ sở này sao? Nhưng mà, dựa vào đâu ta phải nuông chiều nàng chứ?"
Dứt lời, hắn lạnh lùng bế thốc ta lên, lấy tấm vải nhung đỏ mà ta trùm lên đầu tượng đá ban nãy, quấn chặt lấy cơ thể ta.
Đĩa hoa quả trống rỗng trên bàn thờ bị hắn phất tay quét xuống đất. Thay vào đó, là ta - người đang được bọc kín trong tấm vải đỏ - bị đặt lên bệ thờ.
Trên đỉnh đầu là những bức bích họa thần thánh hoa cả mắt, sau lưng là bệ thờ lạnh lẽo trống trải. Trong cơn rung lắc kịch liệt không ngừng, ta mệt mỏi rũ mi mắt.
Cứ thế, ta kiệt sức ngủ thiếp đi ngay trong chính giấc mộng của mình.
Khi tỉnh lại, ta vẫn đang nằm trên nền đất lạnh, bên dưới lót đống rơm rạ mà ta đã tùy tiện gom lại trước đó.
Miếu Hồ tiên vẫn là ngôi miếu hoang vắng tiêu điều, tượng đá vẫn sừng sững đứng trên bệ thờ, bất động.
Chỉ có điều, tấm vải nhung đỏ kia...
Nó đã được gấp lại gọn gàng, đắp ngay ngắn trên người ta.
...
Chắc là do gió thổi thôi.
Gió trên núi này cũng lớn thật đấy, ha ha.
8.Ta ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi ngôi miếu hoang.
Lần này, ta không còn bị "quỷ đả tường" xoay vòng vòng tại chỗ nữa.
Ngôi miếu Hồ ly quỷ dị kia dần bị bỏ lại phía sau lưng, khi xuống đến lưng chừng núi, ta thậm chí đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng thị trấn dưới chân núi.
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng than ôi, hơi thở này buông lỏng quá sớm rồi.
Mặt trời lên cao, gần đến giữa trưa, ta cảm thấy cổ họng khát khô, bèn lần theo tiếng nước chảy róc rách tìm đến bên bờ hồ.
Đập vào mắt là cảnh tượng một vị mỹ nhân đang tắm gội giữa hồ nước khói sương lãng đãng.
Hắn quay lưng về phía bờ, không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ riêng bóng lưng kia cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ, say đắm quên lối về.
Tuy rằng dáng dấp vô cùng anh tuấn, nhưng giữa chốn rừng núi hoang vu này lại tắm gội trong tình trạng "không mảnh vải che thân", chẳng phải là có chút kém văn minh, lịch sự hay sao?
Ta vốn chẳng có cái sở thích quái đản là uống nước tắm của kẻ khác, đang định tặc lưỡi tiếc nuối rời đi, nào ngờ vừa quay đầu lại đã đụng phải một con trâu tinh với yêu khí nồng nặc.
Con ngưu yêu kia còn tưởng bản thân ngụy trang khéo léo lắm, giả bộ rống lên hai tiếng "ụm bò", sau đó ghé vào tai ta thì thầm to nhỏ:
"Ngươi có thấy đống y phục trên bờ hồ kia không? Chỉ cần ngươi lén trộm xiêm y của hắn, thì từ nay về sau hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi, làm một tiểu phu quân của riêng ngươi mà thôi."
Ta: "..."
Cái kịch bản sáo rỗng này, hình như ta đã từng nghe qua ở đâu đó từ mấy trăm năm trước rồi thì phải.
Thật là hủ tục phong kiến, lại còn thiếu đạo đức trầm trọng.
Ta thẳng tay đẩy cái đầu con ngưu yêu có gương mặt trông giống hệt mấy bà mối lắm lời kia ra, kiên quyết: "Xin miễn thứ cho kẻ bất tài này."
Ta vừa định tìm đường khác để xuống núi, lại thấy con ngưu yêu kia bỗng nhiên ngẩn người ra.
Ngay sau đó, nó quay ngoắt đầu lại, hướng về phía người đang tắm dưới hồ mà gào toáng lên: "Có kẻ đang lén nhìn trộm ngươi tắm kìa!"
Ta: "???"
Chưa kịp định thần, một bàn tay vẫn còn ướt nước đã đặt lên vai ta, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai:
"Tên dâm tặc to gan này ở đâu chui ra vậy? Ban ngày ban mặt dám nhìn trộm người khác tắm rửa, không sợ ta bắt giải ngươi lên quan phủ hay sao?"
Tốt lắm, ta hiểu rồi.
Lần này đích thị là trúng kế "tiên nhân nhảy" (bẫy mỹ nhân kế để tống tiền/tình).
9.
Ngay khoảnh khắc người kia bước lên bờ, con ngưu yêu liền dùng móng guốc che mắt, vội vàng bỏ chạy mất dạng.
Thấy ta im lặng không đáp, bàn tay kia bắt đầu trườn từ vai ta lên, cuối cùng giữ chặt lấy cằm ta, ép ta ngẩng lên.
"Sao không trả lời? Đã làm chuyện mờ ám, lại không chịu mở miệng xin lỗi sao?"
Ta cười gượng gạo, cố gắng thanh minh: "Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua chốn này, thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy."
Thế nhưng, người kia chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bế bổng ta lên, xoay một vòng trên không trung, buộc ta phải đối diện trực tiếp với hắn.
"Bây giờ thì nhìn thấy rõ rồi chứ?"
Ta nín thở, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn kịp nhận ra trên mặt hắn đang đeo một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt hồ ly long lanh ngập nước.
Có điều, tuy khuôn mặt được che kín mít, nhưng y phục trên người lại chẳng che chắn được bao nhiêu.
Hình như vì lao ra quá vội vàng, nên quần áo của người kia chỉ khoác hờ hững trên thân thể, dây lưng còn chưa kịp thắt.
Vòng eo thon gọn săn chắc lộ ra, đường cong cơ bắp mượt mà cứ thế phơi bày trọn vẹn ngay trước mắt ta.
Ngươi lấy cái này ra để thử thách ranh giới chịu đựng của thần tiên đấy à?
Nực cười.
Ta dứt khoát đưa tay sờ soạng.
Vị mỹ nhân kia hít sâu một hơi, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc: "Hửm? Dám sàm sỡ ta?"
Ta tranh thủ "ăn đậu hũ" thêm hai cái nữa, sau đó mới bày ra vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt mà nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, sa
"Cũng may tâm địa ta thiện lương tốt bụng, sợ ngươi bị gió lùa lạnh bụng nên mới giúp ngươi che chắn rốn lại, lần sau tuyệt đối không được sơ ý như vậy nữa đấy."
Dứt lời, ta lập tức xoay người bỏ chạy, dễ dàng né tránh bàn tay hắn đang vươn ra định tóm lấy ta.
Đừng có coi thường Chiến thần mất hết tiên lực thì không còn là thần tiên, dù sao ta cũng từng là bá chủ trong khoản "nội quyển" (cày cuốc, nỗ lực điên cuồng) cơ mà.
Đang lúc ta còn mải tự đắc khen ngợi thân thủ nhanh nhẹn của mình, thì người phía sau bỗng nhiên dừng bước, không đuổi theo nữa.
Hửm?
Dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
Ta tò mò ngoái đầu nhìn lại, nhưng đập vào mắt ta là cảnh tượng mỹ nhân kia đang chậm rãi tháo chiếc mặt nạ xuống.
Gương mặt tuyệt sắc khuynh thành kia, cuối cùng cũng không còn che giấu, hiện ra trần trụi ngay trước mắt ta.
"Nàng đã nhận ra ta từ lâu, lại không muốn gặp mặt ta sao?" Ánh mắt hắn mang theo tình ý trời sinh, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng thấu xương: "Tạ Đoan, nàng còn định diễn kịch đến bao giờ nữa?"
10.
Nếu không phải hắn đột nhiên lộ diện, thì ta đã định giả vờ ngây ngô không quen biết đến cùng.
Dù sao thì, cố nhân hội ngộ, khó tránh khỏi việc sinh lòng so sánh, tủi thân.
Hiện giờ người ta đã đường hoàng trở thành Vạn Yêu Chi Chủ, hô mưa gọi gió, còn ta chỉ là một "tiên nữ dởm" bị đày xuống trần gian chịu phạt.Tình cảnh này khiến ta cảm thấy nực cười vô cùng.
Nực cười đến mức ta thực sự không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Cười xong rồi lại khẽ thở dài: "Phù Ly, đã lâu không gặp."
Ba trăm năm, quả thực là một khoảng thời gian đằng đẵng.
Lâu đến mức ta không cho rằng hắn xuất hiện ở đây là vì mang theo thiện ý gì.
Cổ nhân có câu: "Hận trường tình đoản" - nỗi hận bao giờ cũng dài lâu hơn tình ái.
Với những chuyện ta đã làm ba trăm năm trước, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề, nếu không thì chút tình cảm năm xưa e rằng sớm đã tiêu tan sạch sẽ.
Ta tin chắc hắn tìm đến tận đây là để báo thù rửa hận.
Vì vậy, sau khi nghe rõ lời Phù Ly, ta không khỏi lộ ra vẻ hoang mang mờ mịt.
"Ba trăm năm trước nàng đã lợi dụng ta để phi thăng, hiện tại ta tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ, tiếp tục làm thang mây để nàng bước lên Tiên giới, càng sẽ không dây dưa không dứt với nàng nữa."
Hắn hơi hất cằm lên, dáng vẻ cao ngạo khinh bạc, hệt như nhân vật chính vừa lật ngược tình thế trong mấy cuốn thoại bản dân gian.
Sau đó, hắn lạnh lùng bồi thêm một câu: "Ta không còn là kẻ để nàng gọi thì đến, đuổi thì đi nữa. Lần này, nàng đừng hòng mơ tưởng đến chuyện ta tự hiến thân mình."
Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.
Cứ thế dứt khoát rời đi.
Ta vốn đã âm thầm đề phòng, tưởng rằng hắn sắp ra tay "báo thù huyết hận": "?"
Hả?
11.
Phù Ly vừa đi khỏi, chẳng bao lâu sau ta cũng rời khỏi ngọn núi hoang vu ấy.
Sau một hồi hỏi đường, cuối cùng ta cũng nhận được tin tức tốt lành đầu tiên kể từ khi hạ phàm.
Nơi này cách kinh thành không quá xa.
Với cước lực của ta, chỉ cần đi bộ vài ngày là có thể đến nơi.
Tuy nhiên, cũng nảy sinh một vấn đề nho nhỏ.
Dù tiên lực của ta đã bị phong ấn, nhưng tiên cốt vẫn còn đó. Đối với đám yêu ma tà đạo mà nói, ta chẳng khác nào một liều thuốc đại bổ ngàn năm có một.
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, ta đã phải ra tay trảm tám con yêu quái, ngay cả thanh kiếm sắt mua tạm bên đường cũng đã mẻ lưỡi.
Ba ngày sau, có lẽ đám yêu ma đã nhận ra dù ta mất hết tiên lực cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nên cuối cùng không còn kẻ nào dám bén mảng đến ám sát nữa.
Chúng chuyển sang chiến thuật "tự tiến chiếu chăn".
Nửa đêm canh ba, ta và con xà yêu đang lén lút vén màn trướng của ta lên, bốn mắt nhìn nhau trân trối.
Kiếm sắt trong lòng ta vừa lóe lên hàn quang, tên xà yêu kia liền thức thời nhận thua, thân thể mềm nhũn như không xương ngã nhoài bên mép giường.
"Đại nhân, tên gấu tinh người giết ban ngày chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Người giết hắn chính là ân nhân tái sinh của ta, tiểu yêu không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo ân."
Ba trăm năm không xuống trần gian, thế đạo ngày nay quả thực càng lúc càng khó hiểu.
Ta cố gắng kéo lại rèm giường: "Ta từ chối mọi giao dịch quyền - sắc. Cửa lớn ở hướng kia, mời tự nhiên."
Tên xà yêu kia sống chết không chịu buông tay: "Đại nhân, ta là thật lòng, ta đối với người vừa gặp đã yêu! Ta không cầu danh phận, chỉ muốn được ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc người!"
Chăm sóc đến mức lăn lên giường luôn sao?
Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết như thể "người không giữ ta lại thì ta sẽ đập đầu chết tại đây" của tên xà yêu, ta day day trán, cố ý nói khó:
"Kẻ muốn đi theo hầu hạ ta xếp hàng dài từ đây đến tận Tây Vực, so với bọn họ, ngươi có ưu điểm gì nổi bật?"
Tên xà yêu cắn môi suy tư một lát, sau đó ưỡn ngực đầy tự tin: "Ta có tận hai cái..."
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại!
"Câm miệng! Những lời này không thể tùy tiện nói bừa, sẽ bị cấm sóng đấy!"
Nhưng phải công nhận, ưu điểm này quả thực rất có "sức cạnh tranh".
Dưới lòng bàn tay ta, tên xà yêu kia ngoan ngoãn chớp mắt, bất ngờ thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay ta một cái.
Ta vẫn còn đang chấn động trước sự kỳ diệu của tạo hóa, nhất thời không kịp né tránh.
Tên xà yêu kia hình như hiểu lầm thái độ của ta, đôi mắt sáng rực lên, uốn éo vòng eo mềm mại, vươn tay lần mò về phía đai lưng của ta.
"Ta nhất định sẽ khiến đại nhân cảm thấy vô cùng thoải mái..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận