Vị Yêu Vương tôn quý "đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây" lúc này sắc mặt u ám như đáy nồi, đôi mắt hoa đào vốn luôn long lanh tình ý giờ đây lạnh lẽo như băng sương ngàn năm.
Sát khí đằng đằng, ngập tràn căn phòng.
Ta lập tức cảnh giác, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đổi ý, muốn quay lại tính sổ chuyện cũ, quyết tâm báo thù ta?
"Ngươi." Phù Ly chỉ tay thẳng vào mặt ta.
Ta lén lút sờ chuôi kiếm giấu dưới gối: "Ta thì sao?"
"Nàng thực sự đói khát khó nhịn đến mức này sao? Ngay cả loại mặt hàng rách nát thế này mà cũng lọt được vào mắt xanh của nàng?"
Ta: "..."
Ta: "???"
Có thù oán thì cứ việc báo thù, tự dưng ngươi mắng ta làm gì?
12.
Ta phát hiện ra một điều, dù là ba trăm năm trước hay là hiện tại, ta vẫn vĩnh viễn không thể nào lý giải được mạch suy nghĩ của Phù Ly.Nhưng ta có thể nhận ra, lần này hắn thực sự đã động nộ.
Ta lấy làm khó hiểu: "Ngươi rõ ràng biết ta xuống trần gian để làm gì mà."
Thiên quy thay đổi đâu phải chuyện bí mật gì, việc Chiến thần Tạ Đoan ta bị đày xuống trần thế để lịch kiếp, tu luyện Vô Tình Đạo, tam giới này ai mà chẳng hay.
"Ba trăm năm trước là ta phụ nàng, nhưng lần này nếu nàng đã nói không nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu."
Hắn không ép buộc ta, thì ta đi tìm kẻ khác.
Đạo lý đơn giản rành rành như vậy, hắn còn tức giận cái nỗi gì?
Ta cảm thấy lời mình nói chẳng có chỗ nào sai sót.
Nhưng Phù Ly hình như đầu óc có vấn đề.
Chẳng biết câu nào của ta khiến hắn sinh ra hiểu lầm tai hại, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt... hắn lạnh lùng đưa tay tháo đai lưng.
Tay ta run lên bần bật, đến mức thanh kiếm giấu dưới chăn cũng tuột khỏi tay rơi xuống.
Chuyện xảy ra sau đó, chỉ có thể giải thích là do cơ thể chúng ta đã quá đỗi quen thuộc với nhau.
Phù Ly chẳng đợi ta kịp mở miệng từ chối, đã hiện nguyên hình đôi tai và chiếc đuôi cáo.
Khoảnh khắc chiếc đuôi to lớn, lông xù mềm mại kia quấn chặt lấy thân mình, ta mới chợt nhớ ra, tại sao ba trăm năm trước ta lại mê mẩn chuyện song tu cùng hắn đến thế.
Dường như... không chỉ đơn thuần là vì tu vi.
"Hắn có hai cái thì đã sao, hai cái thì lợi hại hơn ta chắc?" Hắn thở dốc, đôi tai cáo đỏ bừng, nhưng lời thốt ra lại dung tục vô cùng: "Nói, nàng thích của ai hơn?"
Ta bụm chặt miệng, chẳng hiểu nổi tại sao tình thế lại xoay chuyển thành ra nông nỗi này.
Chẳng phải đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dây dưa nữa sao?
Thế này còn chưa đủ dính líu hay sao? Xin hỏi?
À, hóa ra vẫn có thể dính hơn được nữa.
Ta không kìm được tiếng rên rỉ, Phù Ly thoáng khựng lại, rồi ngay sau đó lại càng thêm hung hãn.
Ta cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền nan rách nát, bị sóng dữ cuồn cuộn vùi dập tơi bời. Giữa cơn bão táp mưa sa, điểm tựa duy nhất chỉ còn lại chiếc đuôi cáo nóng rực kia.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chính chiếc đuôi ấy lại hóa thành một đợt sóng thần mới, cuốn phăng tất cả.
...
Khi ta tỉnh lại, vầng dương đã lên cao.
Theo bản năng, ta quờ tay tìm thanh kiếm bên gối, nào ngờ lại chạm phải một đôi tai cáo mềm mại, ấm áp.
Chủ nhân của đôi tai ấy cất giọng khàn khàn, biếng nhác: "Ta hầu hạ có tốt không? Sau này nàng còn muốn tìm kẻ khác nữa chăng?"
Giọng điệu ấy nghe cứ như thể ta là một kẻ bạc tình, trăng hoa ong bướm vậy.
Phù Ly thăm dò vươn tay sang, thấy ta không cự tuyệt liền chậm rãi vòng tay ôm lấy eo ta:
"Tối qua nàng vui sướng chứ? Ở Thiên giới, nàng có thể được sung sướng như vậy sao?"
Đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên à?
Ta chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: "Ta đường đường là Chiến thần, đương nhiên là tiêu dao khoái hoạt rồi."
Phù Ly im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nhấn mạnh: "Có lẽ nàng không để tâm... nhưng hiện tại ta đã là Yêu Vương. Nếu so sánh nghiêm túc, địa vị của ta tuyệt đối không thấp hơn Chiến thần của Thiên triều các người đâu."
Khoan đã, giờ này mà hắn còn muốn tranh thủ khoe khoang sao?
Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Vậy ư? Thế thì tốt quá rồi."
Phù Ly kiên nhẫn đợi thêm một lúc, phát hiện ra ta thực sự chỉ định nói mỗi câu đó, đôi tai cáo lập tức dựng đứng lên:
"Hết rồi à? Nàng nghe ta nói ta đã làm Yêu Vương, mà không còn lời nào khác muốn thổ lộ sao?"
Hết cách, sao trước kia ta không phát hiện ra tên này lại thích hư danh, làm bộ làm tịch thế nhỉ?
Ta thầm đảo mắt, nhưng ngoài miệng vẫn giữ lễ tiết: "Cung hỷ, cung hỷ."
Phù Ly nhìn thấy cái đảo mắt của ta: "..."
Hắn nghiến răng: "Thực ra có một khả năng thế này, nàng vốn dĩ chẳng phải tu luyện Vô Tình Đạo gì cao siêu cả, mà đơn giản là đầu óc thiếu mất một dây thần kinh thôi."
Ta: "?"
Vừa mới ân ái mặn nồng xong đã trở mặt mắng người?
Tên này đúng là đồ cặn bã!
Khoe khoang danh phận thì thôi đi, hắn lại còn dám mở miệng mỉa mai ta.
Con giun xéo lắm cũng phải quằn, ta nhịn hết nổi rồi.
Ta tung cước đạp mạnh vào hông Phù Ly, định đá phăng hắn xuống giường, nào ngờ lại bị hắn dùng đuôi quấn chặt lấy mắt cá chân một cách đầy điêu luyện.
"Hở ra là động thủ, thói quen thật xấu."
Lớp lông cáo mềm mượt cọ xát khắp da thịt, khiến ta nổi một tầng da gà.
Ta nghiến răng: "Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra, đừng có úp mở vòng vo nữa."
Môi Phù Ly khẽ mấp máy, lí nhí vài từ, hình như là: "Nàng có ng
Nhưng rất nhanh, hắn đã nuốt trọn câu nói ấy vào lòng.
Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn hóa thành mũi dùi, đục thủng tâm trí ta để nhìn thấu ruột gan bên trong.
Một lúc sau, hắn khẽ thở dài bất lực, vươn tay nâng cằm ta lên."Tạ Đoan, ta muốn nói rõ với nàng. Thân phận ta giờ đã là Yêu Vương, thân giá tự nhiên cũng khác biệt một trời một vực so với ba trăm năm trước."
"Ta biết nàng hạ phàm lịch kiếp là để sinh tình, ta cũng tự tin bản thân có đủ bản lĩnh khiến nàng rung động. Chuyện đêm qua xem như ngoại lệ, nhưng về sau nếu nàng còn muốn... thị tẩm ta, thì phải bày tỏ chút thành ý."
Ta: "... Hả?"
Khoan đã, Yêu giới nghèo túng đến mức này rồi sao?
Đường đường là Yêu Vương mà cũng phải đích thân ra ngoài bán... bán thân kiếm sống?
Thấy ta trố mắt nhìn mình trân trân, Phù Ly khẽ hắng giọng, vội vàng tìm cớ lấp liếm:
"Đừng có hiểu lầm, không phải ta còn tơ tưởng gì nàng đâu. Chẳng qua ta từng thề, nhất định phải đích thân phá vỡ cái Vô Tình Đạo chết tiệt kia của nàng."
À, hóa ra là vậy.
Vậy thì hợp lý hơn nhiều rồi.
Ta thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng Phù Ly thật sự yêu ta sâu đậm, yêu đến mức ba trăm năm trôi qua vẫn không quên được người cũ.
Đối với tinh thần "xả thân vì đại nghĩa" này của hắn, ta tuy rất cảm động, nhưng vẫn xin phép được từ chối.
Nể mặt mũi và lòng tự trọng của Yêu Vương đại nhân, ta uyển chuyển đáp lời:
"Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng chuyện này e là không tiện lắm."
Phù Ly nghiến răng cười gằn: "Dám hỏi một câu, rốt cuộc là không tiện ở chỗ nào?"
Ơ... chuyện này...
"Có phải yêu cầu của ta quá cao không? Ta có thể giảm bớt một chút, nhưng dù sao ta cũng là Yêu Vương, không thể quá mức hạ mình chiều theo nàng được."
"Sao nàng cứ im lặng thế? Rõ ràng là nàng cần ta giúp nàng sinh tình, nàng không thể chủ động một chút sao, cứ nhất định ép ta phải mở lời trước à?"
"Nàng thật sự không muốn gương vỡ lại lành với ta sao? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác đâu. Ồ, không muốn à? Không muốn thì thôi, thực ra ta cũng chẳng quan tâm lắm, buồn cười thật đấy."
"... Không phải, rốt cuộc là cấn cái gì, nàng cứ nói thẳng ra đi, đừng ép ta phải quỳ xuống cầu xin nàng chứ."
Đôi tai cáo mềm mại mà ta hằng yêu thích bị Phù Ly cúi đầu, chủ động nhét vào lòng bàn tay ta.
Ta vô thức đưa tay xoa nắn, vừa định mở miệng trả lời câu hỏi của hắn thì lại bị hắn cướp lời:
"Thôi được rồi, nàng không cần xin lỗi cũng được. Dù sao năm đó nàng cũng không cố ý, ai bảo Thiên quy khắc nghiệt như thế..."
Lúc này, ta mới thật sự ngẩn người.
Ta không ngờ trong lòng Phù Ly, chuyện ba trăm năm trước lại được lý giải như vậy.
Hắn thà oán trách Thiên quy vô tình, cũng không chịu thừa nhận ta là một nữ nhân bạc bẽo ích kỷ?
Nhưng sự thật, ta chính là kẻ như vậy mà.
"Sao nàng vẫn không nói gì?" Phù Ly bắt đầu bất an, đôi tai cáo rủ xuống ỉu xìu: "Được rồi, vậy ta xin lỗi nàng, được chưa? Trước kia ta không nên hung dữ với nàng như thế, ta chỉ là... nhớ nàng quá thôi."
Phù Ly ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thẳng vào ta.
Ta vẫn luôn thích đôi mắt của hắn. Cặp mắt hồ ly ấy vừa quyến rũ lại vừa trong trẻo, tựa như hồ tiên vương vấn bụi trần nhưng vẫn giữ được nét thanh khiết. Mỗi lần Phù Ly muốn dụ dỗ ta song tu, chỉ cần hắn chớp mắt một cái, ta liền chẳng thể nào từ chối.
Chỉ là lần này, trong đáy mắt ấy không còn là dục vọng cuộn trào, mà là một loại tình cảm phức tạp, sâu sắc hơn nhiều.
Ta không gọi tên được cảm giác đó là gì. Dù sao ta cũng là kẻ vô tình, bất cứ cảm xúc nào khi chạm đến ta đều sẽ bị bào mòn đi quá nửa.
Nhưng trong vô thức, ta không dám suy nghĩ quá sâu xa, dường như một khi đã thấu hiểu, ta sẽ chẳng thể nào tập trung vào con đường đại đạo của mình được nữa.
Không được.
Nghĩ vậy, ta lịch sự buông tay, đẩy chiếc đuôi xù của Phù Ly ra xa:
"Không tiện ở chỗ nào à... Ừm, là vì vị hôn phu của ta có thể sẽ không vui."
Phù Ly hơi há miệng, sững sờ rất lâu mới thốt nên lời.
"Vị hôn phu?" Hắn hoang mang nhìn ta, giọng run run: "Nàng đã có vị hôn phu, vậy ta được tính là gì?"
Coi như là "lộ thủy tình duyên" thoáng qua thôi.
Chứ còn có thể là gì nữa?
Trách hắn xui xẻo vậy.
Phù Ly dường như thực sự rất đau lòng.
Nhưng ta tu Vô Tình Đạo, tâm tư nguội lạnh, chẳng thể nào đồng cảm với nỗi bi thương của hắn.
Ta chỉ có thể mở lời an ủi: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thật sự không có ý định lợi dụng ngươi. Kỳ thực lần này ta hạ phàm, chuyện có thể nảy sinh tình cảm hay không cũng chẳng quan trọng."
Điều quan trọng chính là tình kiếp mà Hoài Vi đã an bài cho ta.
Ta đem những gì Tư Mệnh đã sắp xếp, nhất nhất kể lại cho Phù Ly nghe."Vậy nên, nếu ngươi đến đây chỉ vì muốn giúp ta, thì hiện tại ngươi có thể trở về rồi."
Dọc đường đi, ta đã năm lần bảy lượt cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn không hề ra tay báo thù, xem ra nỗi hận trong lòng hắn cũng chẳng sâu sắc đến mức ấy.
Chí ít, cũng không hận đến mức muốn lấy mạng ta.
Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đường ai nấy đi ngay tại đây.
Hắn cứ việc quay về hang ổ hồ ly của mình, tiếp tục làm một Yêu Vương uy phong lẫm liệt.
Biết được ta sẽ không lợi dụng hắn nữa, chắc hẳn Phù Ly sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ lắm, phải không?
Nhưng mà, không phải.
Dường như hắn lại càng tức giận hơn trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận