Chiến Thần Mỏ Hỗn Nơi Công Sở Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4


Loa điện thoại của ông chủ mở cực lớn.


Giọng nói của quản lý Lâm không sót một chữ nào lọt hết vào tai tôi.


"Em đến từ sáng sớm rồi, có việc gấp nên lại chạy ra ngoài.


"Là Tiểu Bạch nói em chưa đến đúng không?


"Hừ hừ, con bé đó suốt ngày đi làm sát giờ, đương nhiên không nhìn thấy em rồi, thôi, em cũng chả thèm chấp nó."


Ông chủ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.


Tôi cúi đầu, giả vờ như không biết gì, tiếp tục sắp xếp tài liệu trong tay.


Ông chủ cúp điện thoại xong, lại dặn dò tôi mấy câu rồi xoay người đi ra ngoài.


Không bao lâu sau, đồng nghiệp phòng nhân sự gửi tin nhắn cho tôi.


Nói ông chủ vừa mới đến chỗ các cô ấy, hỏi thăm xem rốt cuộc quản lý Lâm có đến chấm công hay không.


Lòng tôi chùng xuống.


Hỏi: "Các cô nói thế nào?"


Cô ấy trả lời: "Bọn này có thể nói thế nào được? Ngay trước khi ông chủ đến, lão ấy vừa khéo gọi điện thoại cho bọn này, bảo phải giữ bí mật, chỉ có thể nói là chấm rồi thôi."


Tôi tối sầm mặt mũi.


Toang rồi, lần này không chỉ đắc tội quản lý Lâm, mà còn đắc tội cả ông chủ.


Cái công việc khốn nạn này, tôi đúng là không làm nổi một ngày nào nữa!


5


Gần trưa, cuối cùng quản lý Lâm cũng tới.


Ông ta ném cặp tài liệu lên bàn, sắc mặt sầm sì dọa chết người.


Cậy là cấp trên trực tiếp của tôi, ông ta chất vấn thẳng mặt: "Bạch Y Y, hôm nay cô có ý gì?"


Tôi cắn môi, không nói gì.


Khí thế của ông ta càng hung hăng: "Cô tưởng mách lẻo với ông chủ một tí là có thể đá tôi đi à? Để cô leo lên chắc?"


"Bạch Y Y, cô vào công ty mới được mấy năm, còn ít tuổi mà tâm địa đã không ngay thẳng!"


"Tôi nói cho cô biết, mấy việc cỏn con này của cô, công ty tùy tiện tìm một thực tập sinh đến cũng làm được, tốt nhất cô nên liệu hồn, lần sau còn để tôi biết cô giở mấy trò vặt này, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."


Tôi im lặng chờ ông ta mắng xong.


Cuối cùng, mắng đã đời rồi, ông ta sập cửa bỏ đi.


Tôi thở dài thườn thượt, trong lòng chua xót vô cùng.


Ai mà chẳng muốn giống như nữ chính trong tiểu thuyết, ngẩng cao đầu bật lại tanh tách.


Nhưng trước mặt hiện thực, tôi chỉ có thể cúi đầu.


Sau lưng tôi không có chỗ dựa, cũng không có tiền tiết kiệm.


Một khi mất việc, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi.


Vì kiếm tiền, chỉ có thể nín nhịn, nuốt nước mắt vào trong.


Đúng là tiền khó kiếm, shit khó ăn.


6


Nửa tháng thoáng cái đã qua.


Cuối cùng tôi cũng sống sót đến ngày phát lương.


Nếu không với cái đà nói năng lung tung, công việc này sớm muộn gì cũng toi.


Nhìn số dư thẻ ngân hàng, tim tôi vẫn thắt lại.


Hệ thống rách nát gì thế này!


Không cho tiền thì thôi, số tiền vất vả tích cóp trước đó cũng mất sạch.


Quả thực còn tư bản hơn cả tư bản.


Vừa nghĩ tới ngày mai là đầu tháng, lại là thứ Hai, tôi đau đầu một trận.


Tôi phải báo cáo tình hình vật liệu tháng trước cho ông chủ.


Cũng là ngày tôi bắt buộc phải gặp ông chủ mỗi tháng.


Liếc nhìn số dư.


6004.88.


Đủ để nói dối một lần.


Nhưng cứ tiếp tục trừ kiểu này, tôi không những làm không công một tháng, mà khéo còn phải vay tiền để đi làm.


Trời ơi.


Chỉ hy vọng ông chủ đừng hỏi tôi mấy câu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hỏi kỳ quái nữa.


7


Thứ Hai.


Tôi sắp xếp tài liệu xong, đi vào văn phòng ông chủ.


Trong văn phòng, ngoài ông chủ ra, còn có một người trẻ tuổi ngũ quan cực kỳ xuất sắc.


Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, đeo kính gọng vàng.


Hai chân vắt chéo, lười biếng ngồi trên ghế sô pha, một tay chống cằm, một tay lật xem báo.


Có cảm giác cấm dục rất mãnh liệt.


Ông chủ chỉ vào người trẻ tuổi, giới thiệu với tôi: "Con trai tôi, đến nghe báo cáo công việc chút thôi."


Tôi gật đầu: "Ồ, hóa ra là cậu chủ."


Ông chủ cười hề hề, nói đùa hỏi tôi: "Thế nào, con trai tôi đẹp trai chứ?"


Tôi nhìn ông chủ một cái, nở nụ cười vừa gượng gạo vừa không mất lịch sự.


"Đẹp trai ạ, bà chủ chắc chắn rất xinh đẹp."


Ông chủ cười ha hả.


Cậu chủ nghe thấy tiếng cười, nhấc mắt liếc nhìn tôi một cái, có vẻ vô cùng khinh thường.


Chắc tưởng tôi là đứa nịnh hót đây mà.


Thôi kệ, anh ta nhìn tôi thế nào không quan trọng.


Tôi chỉ muốn giữ chặt ví tiền, nhanh chóng báo cáo xong công việc rồi chuồn.


Ông chủ cầm báo cáo, hỏi tôi vài câu tượng trưng, đều là những câu hỏi vô thưởng vô phạt.


Tôi đều thành thật trả lời.


Báo cáo công việc coi như thuận lợi.


Ngay khi tôi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.


[ Chúc mừng kí chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ nói thật liên tục mười lần, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, xin kí chủ lựa chọn có chấp nhận thử thách mới hay không? ]


Tôi: "?"


Hệ thống: [ Kí chủ có thể lựa chọn thử thách nói lời thật lòng liên tục 50 lần.


Thử thách thành công, thưởng trả lại gấp 5 lần tiền phạt.


Giữa chừng không được nói dối.


Nếu thử thách thất bại, sẽ tịch thu vĩnh viễn tiền phạt. ]


Tôi tính sơ qua, hiện tại phạt 3 vạn, thưởng gấp 5 lần chính là 15 vạn.


Vãi chưởng, đúng là hệ thống tốt!


Chỉ cần mỗi tháng báo cáo vài lần như thế này, 50 lần cũng nhanh thôi.


Tôi vội vàng đồng ý.


Hệ thống: [ Chúc mừng kí chủ, tham gia thử thách thành công! Nhắc nhở lại kí chủ, giữa chừng nói dối coi như thử thách thất bại. Không thưởng, không trả lại tiền phạt. ]


Đối mặt với lời nhắc của hệ thống, lòng tôi đã chẳng còn gợn sóng.


Đến việc bảo ông chủ bị ngu tôi còn nói rồi thì còn cái gì là không thể nói nữa.


Ý nghĩ vừa mới nảy ra, ông chủ bỗng nhiên gọi tôi lại.


Bước chân tôi khựng lại, có dự cảm chẳng lành.


Cực kỳ không tình nguyện hỏi: "Sếp, còn chuyện gì không ạ?"


"Cái đó, lúc cô mới vào công ty, có phải Vương Nhàn Lệ đã dẫn dắt cô một thời gian không?"


Tôi ngẩn người.


Vương Nhàn Lệ là người mà hôm trước trên bàn tiệc ông chủ nhắc đến, chính là cái câu “tôi ngu hay cô ta ngu”.


Hai năm trước, người này vì chuyện ăn hoa hồng vật liệu phế thải nên bị công ty sa thải.


Nhưng ông ấy hỏi cái này làm gì?


Ông chủ tuy nói nhiều, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà tò mò chuyện này.


Tôi chợt hiểu ra.


Hóa ra lời giải thích vụng về hôm đó của tôi, chẳng qua là ông chủ nể mặt tôi mà thôi.


Trong lòng ông ấy thực ra sáng như gương.


Ông chủ không hổ là ông chủ, quả nhiên không khác gì cáo già.


Tôi thành thật trả lời: "Vâng, chị Vương đúng là có dẫn dắt tôi một thời gian."


Đang lúc tôi thắc mắc rốt cuộc ông ấy có ý gì, ông ấy lại xua tay, nói câu "Biết rồi", sau đó cho tôi đi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!