Chiến Thần Mỏ Hỗn Nơi Công Sở Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

8


Nhắc đến Vương Nhàn Lệ, chúng tôi thường gọi thân mật là "chị Vương".


Trước khi chị Vương bị sa thải, chị ấy là người duy nhất có thể ngồi ngang hàng với quản lý Lâm.


Trước kia công ty có nhiều dự án.


Hai người mỗi người quản lý bộ phận dự án của mình, nước sông không phạm nước giếng.


Sau đó, ngành nghề bắt đầu ảm đạm.


Dự án giảm mạnh.


Để tối ưu hóa nhân sự, ông chủ sẽ để nhân viên đang rảnh rỗi đi hỗ trợ người khác.


Chuyện quản lý Lâm ăn hoa hồng cũng chẳng phải ngày một ngày hai.


Là cấp dưới trực tiếp của ông ta, ông ta dĩ nhiên không giấu được tôi.


Nhưng ông ta cũng đoán chắc đứa lính mới như tôi không dám tố giác, cho nên mới không sợ hãi gì.


Nhưng chị Vương thì khác.


Chị Vương làm việc nghiêm túc, mỗi lần chọn nhà cung cấp vật liệu, ít nhất phải so sánh ba nhà, cuối cùng chọn ra phương án tốt nhất.


Nhà cung cấp của chị ấy không có người quen, chỉ có lợi ích tối đa hóa.


Chị ấy bảo tôi: "Chúng ta làm nghề này, làm gì cũng phải xứng đáng với lương tâm, không thể phụ lòng tin của ông chủ."


Tôi vẫn luôn khâm phục chị ấy.


Đáng tiếc, lúc đó dưới trướng chị ấy không thiếu người, tôi liền bị Lâm Dụ xin về.


Nếu chị Vương biết chuyện Lâm Dụ ăn hoa hồng, nhất định sẽ báo cáo lên công ty.


Cho nên, ông ta cực kỳ bài xích việc chị Vương nhúng tay vào dự án ông ta phụ trách.


Thế nhưng có một lần, ông chủ đột nhiên gọi chị Vương đến văn phòng.


Bởi vì giá thép phế liệu của chị Vương thấp hơn quản lý Lâm tận năm trăm tệ.


Lúc ấy dự án chị Vương phụ trách khá lớn.


Thép phế liệu không ít.


Phải biết rằng, 1000 tấn thép phế liệu chính là chênh lệch 50 vạn.


Ông chủ nổi trận lôi đình.


Cây ngay không sợ chết đứng, chị Vương nói thẳng với ông chủ rằng giá thị trường là như vậy.


Thế là, ông chủ ra lệnh cho quản lý Lâm gọi điện thoại cho bên thu mua của chị Vương ngay trước mặt mọi người.


Không biết vì sao, đối phương thế mà mở miệng liền chủ động nhắc đến chuyện tiền hoa hồng.


Chị Vương hiểu ra, mình bị quản lý Lâm chơi xỏ một vố.


Chị ấy không cãi vã, không làm ầm ĩ.


Trực tiếp thỏa thuận nghỉ việc với công ty.


Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, tôi bất bình nói: "Chị Vương, em có thể làm chứng giúp chị!"


Chị ấy lại lắc đầu, nói: "Tiểu Bạch, chị biết em có lòng tốt, nhưng không cần thiết đâu. Nếu ông chủ đã nghi ngờ chị, chị cũng không muốn làm tiếp nữa.


"Hơn nữa, em còn trẻ, cần cơ hội rèn luyện. Chị thì khác, chị bước ra từ đây, có đầy công ty muốn nhận chị. Em làm cho tốt nhé."


Chị Vương đi rồi, ông chủ cũng không đề bạt người mới lên nữa.


Phòng thu mua hoàn toàn rơi vào tay một mình Lâm Dụ.


Hai năm qua, ông ta càng không kiêng nể gì cả.


Tuy trong công ty có rất nhiều người biết nhân phẩm của ông ta, nhưng ngặt nỗi ông ta có quan hệ họ hàng với ông chủ.


Làm ầm lên thật, ai biết đến lúc đó ông chủ sẽ bênh ai.


Tôi là cấp dưới trực tiếp của ông ta, càng không dám ho he.


9


Sau hôm đó không lâu, dự án chính thức khởi công.


Không ngoài dự đoán, tôi bị đày xuống thẳng bộ phận dự án.


Tất cả các nhà cung cấp đều do Lâm Dụ đàm phán xong, tôi chỉ phụ trách ký nhận, cũng chỉ tiếp xúc với mấy tài xế giao hàng mà thôi.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Điều bất ngờ là cậu chủ nhỏ đẹp trai thế mà cũng tới.


Khác với mấy gã đàn ông to cao thô kệch ở bộ phận dự án, anh ta trông nho nhã thư sinh, cả người từ trên xuống dưới lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng.


Áo sơ mi lụa đổi thành áo phông cotton.


Nhưng dáng người anh ta cao ráo, vai rộng eo thon, chân dài, đúng là cái móc áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp.


Lúc đội mũ bảo hộ đi thị sát công trình, trông không giống đi làm, mà giống như đang đóng phim truyền hình.


Mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi đều không nhịn được nhìn thêm vài lần.


Dù sao tôi là một người làm công số khổ, thích ngắm trai xinh gái đẹp chắc cũng là chuyện bình thường nhỉ.


Đương nhiên, ngoài ngắm trai xinh gái đẹp, tôi còn một sở thích nữa: nấu ăn.


Tuy bộ phận dự án có nhà ăn, nhưng chỉ cần có thời gian, tôi sẽ chọn tự nấu cơm.


Hôm nay vừa khéo là cuối tuần.


Tôi vẫn như thường lệ, nấu một nồi lẩu tê cay.


Cả tòa nhà văn phòng thơm nức mũi.


Đang chuẩn bị đánh chén thì tiếng gõ cửa vang lên.


Tôi mở cửa ra xem.


Cậu chủ nhỏ một tay cầm bát đũa, một tay xách đồ ăn, cười nói: "Cô Bạch, có thể thêm một người không?"


Tôi sao dám bảo không được.


Vội vàng mời người vào phòng, còn nhường cái đệm ngồi duy nhất cho anh ta: "Anh ngồi đi."


Anh ta không nhận mà tiện tay phủi đất, cứ thế ngồi bệt xuống.


Anh ta vừa thả đồ ăn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, vừa nói: "Tôi không chào hỏi tiếng nào đã tới, có phải hơi mạo muội không?"


Tôi vội xua tay, căng thẳng đến mức nói năng cũng hơi run rẩy:


"Không mạo muội, không mạo muội, thêm người ăn cơm càng ngon mà."


Anh ta cười bảo: "Vậy thì tốt."


Từ đó về sau, cậu chủ nhỏ thường xuyên mang đồ ăn đến tìm tôi ăn chực.


Tôi và anh ta dần dần thân thiết hơn.


Cũng biết tên của anh ta.


Ngụy Thư Hà.


Hiện đang học tiến sĩ tại đại học A, chuyên ngành lịch sử nhân văn.


Hèn gì luôn cảm thấy trên người anh ta có khí chất nho nhã khó tả, hóa ra đáp án là đây.


Anh ta còn bảo tôi, anh ta không muốn tiếp quản sản nghiệp gia đình lắm, chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu học thuật.


Tôi cười trừ.


Quý công tử nhà giàu, quả nhiên có khoảng cách với những người bình thường chỉ biết kiếm tiền như chúng tôi.


10


Dự án vẫn luôn tiến hành đâu vào đấy.


Ngụy Thư Hà vì việc học nên đã rất lâu không tới công trường.


Không lâu sau, tôi bỗng phát hiện các lô thép khác nhau dường như có chút khác biệt nhỏ.


Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra.


Tôi báo cáo ngay chuyện này cho quản lý Lâm.


Quản lý Lâm mắng tôi xối xả một trận.


"Bạch Y Y, cô suốt ngày không làm việc chính, não bị lừa đá hay bị ngựa giẫm thế hả, tôi hỏi cô, thép có phải đều có báo cáo kiểm định chất lượng không, báo cáo kiểm định có phải thật không?"


"Là thật, nhưng mà…”


Ông ta ngắt lời tôi: "Đã là báo cáo thật thì còn xảy ra vấn đề gì được? Cô mà không muốn làm thì cút xéo ngay cho tôi!"


Tôi ấm ức ngậm miệng lại.


Đang lúc tôi do dự có nên báo cáo chuyện này lên giám đốc dự án hay không thì thông báo đình chỉ chỉnh sửa của cục giám sát chất lượng đã gửi xuống trước.


Chất lượng thép không đạt chuẩn.


Tôi chết lặng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!