Thép xảy ra vấn đề là chuyện cực kỳ nghiêm trọng trong dự án công trình.
Dự án này của chúng tôi là một trung tâm thương mại cỡ lớn.
Mọi người ngày nào cũng tăng ca làm việc, mới vừa xây xong hai tầng hầm.
Chất lượng thép không đạt chuẩn, không khéo toàn bộ tầng hầm đều phải đập đi làm lại.
Tốn công tốn sức không nói, còn có khả năng làm chậm tiến độ.
Tiền vi phạm hợp đồng thì càng dọa người hơn.
Tôi là người phụ trách vật liệu của bộ phận dự án, xét về trách nhiệm, tôi chính là người đứng mũi chịu sào.
Giám đốc dự án gọi một cú điện thoại, lập tức gọi tôi vào văn phòng.
12
Giám đốc Cao ngồi sau bàn làm việc.
Người bình thường vốn rất ôn hòa, lúc này sắc mặt cũng đen đến dọa người.
Ông ấy thở dài, mở miệng nói: "Tiểu Bạch, cốt thép xảy ra chuyện, chắc cô đều biết cả rồi chứ? Tuy cô mới vừa vào nghề hai năm, kinh nghiệm làm việc chưa đủ, nhưng hẳn là cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề cốt thép lần này. Cô thử nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Tôi kể lại rõ ngọn nguồn một lần.
"Giám đốc Cao, anh biết đấy, tất cả các nhà cung cấp đều là do Giám đốc Lâm liên lạc, tôi chỉ phụ trách việc ký nhận vật liệu."
Giám đốc Cao cau mày, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Tiểu Bạch, cô mà nghĩ như vậy thì tôi phải nói cho ra nhẽ với cô rồi.
"Nhà cung cấp là do Giám đốc Lâm liên lạc, không sai, nhưng bây giờ cô là người phụ trách trực tiếp của dự án! Lợi ích đều bị anh ta vớt hết, cô định đứng ra gánh tội thay à?
"Cho dù ông ta là họ hàng của sếp tổng, cô cũng không thể để mặc ông ta làm bừa được.
"Hơn nữa nếu trước đó cô đã phát giác được điểm không ổn, sao không sớm báo cho tôi một tiếng chứ?"
Tôi cắn môi, không phản bác được.
Giám đốc Cao dùng sức day day huyệt Thái Dương, lại vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi đi ra ngoài trước.
Ông ấy sao lại không biết người thật sự phải chịu trách nhiệm việc này là Lâm Dụ.
Nhưng bọn họ cũng không dám đi oán trách ông ta, chỉ có thể trước tiên lấy tôi ra chịu trận.
13
Chẳng bao lâu sau, Giám đốc Lâm cũng tới.
Chuyện lớn như vậy, mặc dù trên dự án có tôi gánh tội thay, nhưng ông ta cũng không thể không đếm xỉa đến.
Sau khi tới, ông ta không đi tìm Giám đốc dự án trước, lại tìm gặp tôi.
Thay đổi hoàn toàn bộ mặt hung ác lúc trước, ông ta nói giọng lấy lòng: "Tiểu Bạch, mấy năm qua em có cảm thấy hơi tủi thân không?"
Mèo khóc chuột, giả từ bi.
Tôi bất động nhìn ông ta, không trả lời thẳng.
"Giám đốc Lâm tìm tôi có việc sao?"
Ông ta làm bộ thở dài: "Tiểu Bạch, cô còn trẻ, bên ngoài có rất nhiều cơ hội, tôi thì khác, hai năm nữa tôi phải về hưu rồi."
Tôi nghe ra rồi, ông ta ta muốn tìm tôi gánh tội thay!
Hai năm qua, tôi chịu đủ sự chèn ép của ông ta, hiện tại xảy ra chuyện lại muốn tới tìm tôi sám hối?
Không có cửa đâu!
Tôi cười nhạt: "Giám đốc Lâm nói gì vậy, anh còn trẻ chán, ít nhất còn có thể làm mười năm nữa. Tôi thì khác, con người tôi vẫn luôn không có chí hướng lớn gì, chỉ muốn ở công ty an ổn sống qua ngày."
Nói cách khác, ông tìm nhầm người rồi.
Lâm Dụ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục từng bước dụ dỗ tôi.
Thấy tôi mềm cứng không chịu, ông ta rốt cuộc quyết định nói toạc móng heo.
"Tiểu Bạch, thế này đi, tôi cho cô mười vạn, lát nữa cô chủ động đi nhận sai với sếp tổng. Còn tôi, đương nhiên cũng sẽ nói đỡ cho cô.
"Tính cách của sếp cô cũng biết rồi đấy, cô cứ nói cô tuổi còn trẻ, không có kinh nghiệm, sếp cũng không làm gì cô đâu.
"Cô làm việc lâu như vậy, chắc cũng chưa tiết kiệm được mười vạn đâu nhỉ? Vụ mua bán này không lỗ đâu."
Ha ha ha.
Toàn bộ tầng hầm, chi phí hơn một trăm vạn, ông ta dùng có mười vạn bạc lẻ liền muốn để tôi gánh cái nồi đen này?
Thật sự coi người khác đều là kẻ ngu chắc.
Lại nói, trên người tôi có hệ thống, cho dù muốn gánh cũng gánh không nổi.
Mười vạn, tôi đoán chừng còn chưa đủ cho cái hệ thống chó chết này trừ tiền phạt.
Tôi lắc đầu: "Giám đốc Lâm, không phải tôi không muốn giúp, chủ yếu là do tôi không biết nói dối. Đến lúc đó lộ tẩy, sợ tôi ngược lại sẽ liên lụy đến anh."
Khóe miệng Lâm Dụ giật giật, hiển nhiên đã hết kiên nhẫn.
Dụ dỗ không thành, vậy thì uy hiếp.
Ông ta sa sầm mặt mày: "Bạch Y Y, cô đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Bây giờ là thời cơ tốt để cô một bước lên mây đấy. Nếu chuyện thành công, vị trí trưởng phòng thu mua tiếp theo không ai khác ngoài cô! Nếu cô cứ nhất định cứng đầu, đừng trách tôi không khách sáo. Cô nghĩ cho kỹ đi."
Tôi vẫn lắc đầu.
"Giám đốc Lâm, thật sự không phải là tôi không giúp anh, thật sự là..."
"Ba mươi vạn!" Ông ta cắt ngang lời tôi: "Được thì làm, không được thì thôi!"
Tôi thành khẩn nói: "Thật sự không giúp được!"
"Được được được! Bạch Y Y, cô cứ chờ đấy cho tôi!"
Thấy tôi sống chết không đồng ý, Lâm Dụ hổn hển bỏ đi.
Tôi thở dài một hơi, một nhân viên quèn khổ sở như tôi chỉ muốn làm con cá mặn nằm thẳng mà thôi, không ngờ vẫn không thoát khỏi số phận bị người ta lật qua lật lại như chiên trên chảo dầu.
Khó chịu.
14
Đêm hôm đó, sếp tổng vốn đang nghỉ dưỡng cũng từ nơi khác chạy về.
Tất cả nhân viên của bộ phận dự án đều ngồi trong phòng họp.
Áp suất thấp đến mức khiến người ta không thở nổi.
Sếp tổng nhìn về phía Giám đốc dự án: "Lão Cao, nói đi, tình hình trước mắt thế nào rồi? Có thể giải quyết được không?"
Mặt Giám đốc dự án buồn rầu như quả mướp đắng.
"Lần này là bộ phận kiểm tra chất lượng trực tiếp đưa ra thông báo chỉnh sửa, thép không đạt tiêu chuẩn là chuyện ván đóng thuyền. Tầng hầm đập đi làm lại đã là kết quả tốt nhất chúng ta tranh thủ được rồi."
Sau khi Giám đốc dự án nói xong, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ.
Ngay cả mấy ông chú bình thường thích hút thuốc, lần này đến thuốc cũng không dám mời nhau.
Tôi là nhân viên vật liệu, đến nuốt nước miếng cũng phải cẩn thận từng li từng tí, muốn tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại.
Tôi nhìn thấy sếp tổng hít sâu liên tục mấy lần, mới chuyển mũi dùi sang Giám đốc Lâm.
"Lão Lâm, cốt thép là hạng mục quan trọng nhất, anh càng không thể thoái thác trách nhiệm, anh nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là trách nhiệm của nhà máy? Hay là vấn đề của anh?"
Sắc mặt Lâm Dụ bình tĩnh lạ thường, ông ta chỉ vào tôi, nói:
"Sếp Ngụy, lần này nhà cung cấp là do Tiểu Bạch đề cử. Tôi nghĩ nên cho người trẻ tuổi một cơ hội rèn luyện nên đã trực tiếp sử dụng."
Nói xong, ông ta vô cùng hối hận thở dài: "Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy!"
Tôi sửng sốt.
Lúc trước tôi chỉ giao danh thiếp nhận được cho ông ta, sao lại biến thành tôi đề cử rồi?
Sếp tổng nhìn về phía tôi: "Là cô đề cử?"
Tôi lập tức trở thành tâm điểm của phòng họp.
Tiện tay đưa tấm danh thiếp mà thôi, thế cũng tính sao?
Hệ thống im hơi lặng tiếng đã lâu bỗng vang lên trong đầu tôi: [Tính nha.]
Cái hệ thống chó chết này!
Tôi tức giận đến mức muốn hộc máu.
Nhưng ngại vì sự ép buộc của hệ thống, chỉ có thể không cam lòng gật đầu.
"Vâng."
Tôi vừa dứt lời, Lâm Dụ liền trực tiếp cướp lời.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, ông ta mắng xối xả vào mặt tôi.
Mắng xong, ông ta lại nói với sếp tổng: "Sếp Ngụy, chuyện lần này muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiểu Bạch còn trẻ không có kinh nghiệm, không ai muốn thế cả. Nếu thật sự không được, tổn thất lần này hay là để bộ phận dự án chia nhau gánh vác một chút?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên.
Chuyện liên quan đến lợi ích của mình, ai mà muốn vô duyên vô cớ đi gánh chịu tổn thất do người khác gây ra.
Nhưng mọi người nhìn nhau, tuyệt nhiên không ai dám mở miệng phản bác trước.
Thế là, bọn họ ký thác hy vọng lên người tôi.
Muốn tôi đi làm con chim đầu đàn này.
Tôi muốn phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Dụ hung dữ nhìn chằm chằm mình.
Tôi lại rén rồi.
Giống như vô số lần trước đây, tôi muốn biện minh cho chính mình, nhưng bố mẹ chỉ cần dùng một ánh mắt đã khiến tôi một câu cũng không dám hé răng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thoát khỏi căn nhà ngột ngạt đó.
Nhưng bóng ma họ để lại cho tôi thì vẫn như hình với bóng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận