CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu công công bỗng hốt hoảng quay lại, vẻ mặt đầy lo âu sợ sệt.

“Bệ hạ! Nguy to rồi! Sứ đoàn nước Hồng Nhật bị phục kích trên đường đi, hiện tại thương vong chưa rõ!”

Hoàng thượng đang hung hăng ngông cuồng là thế, vừa nghe xong câu này, sắc mặt lập tức đại biến.

“Việc nghị hòa là đại sự quốc gia, tuyệt đối không được chậm trễ! Mau! Bãi giá hồi cung!”

Nói xong, Hoàng thượng vội vã xoay người định bước đi.

Lư Chiêu ở phía sau gắng gượng, lớn tiếng chất vấn:

“Ngươi thật sự muốn cắt nhường mười thành ở biên giới Tây Bắc cho nước Hồng Nhật sao?

“Đó là tấc đất tấc vàng mà ta, Tiên hoàng cùng hàng vạn tướng sĩ đã dùng xương máu mới đổi về được!”

Hoàng thượng khựng lại, quay đầu liếc nhìn Lư Chiêu, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt.

“Bây giờ cả giang sơn Đại Nhạc này đều là của trẫm, trẫm muốn cho ai thì cho! Ngươi – một kẻ tù tội sắp chết, có tư cách gì mà can thiệp?”

“Hôn quân! Ngươi là đồ hôn quân vô đạo! Chỉ vì sự an nhàn của bản thân mà ngươi nhẫn tâm đẩy cả Đại Nhạc vào vực thẳm diệt vong!

“Tiên hoàng ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho nghịch tử như ngươi!”

Lư Chiêu phẫn nộ gầm lên, tiếng mắng chửi vang vọng khắp ngục thất.

Nhưng Hoàng thượng đã bỏ ngoài tai, hắn vội vã rời đi như kẻ trốn chạy trách nhiệm.

Trong ngục tối lúc này chỉ còn lại ta và Lư Chiêu.

Ta đau lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực Lư Chiêu, muốn an ủi chàng nhưng cổ họng nghẹn ắng, không biết phải nói gì cho phải.

Lư Chiêu bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay ta, chàng hít sâu một hơi để bình ổn cơn giận, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng kiên định vang lên:

“Thược Nhi, nếu ta nói ta muốn phế truất tên cẩu hoàng đế kia, nàng có tin ta không?”

34

Đối diện với câu hỏi đầy sức nặng của Lư Chiêu, ta khẽ mỉm cười, gật đầu không chút do dự.

“Tin! Chàng làm bất cứ việc gì, ta cũng đều tin tưởng!”

Lư Chiêu nhìn sâu vào mắt ta, lại nói:

“Nếu đại sự không thành, cái giá phải trả là tru di cửu tộc, nàng không sợ sao?”

Ta lắc đầu, nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là vẻ bi thương tột cùng.

“Cửu tộc của ta... từ lâu đã bị lũ súc sinh nước Hồng Nhật tàn sát đến sạch sẽ rồi! Giờ đây trên thế gian này ta chỉ còn lại một thân một mình, còn gì để mà sợ hãi nữa đâu?”

Lư Chiêu siết chặt tay ta hơn, ánh mắt rực lửa quyết tâm.

“Nàng yên tâm! Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cầm quân giết thẳng vào hoàng cung nước Hồng Nhật, thay nàng báo thù cho gia quyến, rửa hận cho Tiên hoàng, và đòi lại công đạo cho tất cả bách tính Đại Nhạc đã bị sát hại!”

Ta gật đầu thật mạnh, nước mắt rưng rưng:“Được! Thiếp sẽ đi cùng chàng! Sống cùng sống, chết cùng chết!”

Ngừng lại một chút để kìm nén xúc động, ta ngước nhìn Lư Chiêu, hỏi sang chuyện chính sự:

“Đúng rồi! Muốn làm đại sự thì phải có binh mã, mà có binh mã thì tiên quyết phải có lương thảo, đúng không?”

Câu hỏi của ta như một gáo nước lạnh, kéo Lư Chiêu từ hào khí ngất trời trở về với thực tại tàn khốc. Chàng khẽ nhíu mày, nét mặt trầm tư:

“Không sai! Lương thảo quả thực là vấn đề nan giải nhất. Tuy ta cũng có vài phương kế trù liệu ngân lượng, nhưng thời gian quá mức gấp gáp, hiện tại gom góp khắp nơi cũng chỉ được chừng một ngàn vạn lượng bạc mà thôi!”

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Ta siết nhẹ tay chàng, kiên định nói:

“Vậy để thiếp góp thêm năm trăm vạn lượng nữa!”

“Năm trăm vạn lượng?”

Lư Chiêu sững sờ, đôi mắt mở to nhìn ta đầy kinh ngạc:

“Thược Nhi, nàng lấy đâu ra số bạc lớn đến nhường ấy?”

Ta mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhớ lại chuyện xưa:

“Năm đó tại vùng ngoại ô kinh thành, thiếp từng vô tình cứu được một vị nghĩa sĩ giang hồ.

“Vị hiệp khách ấy vừa đánh cướp được kho bạc riêng của một tên tham quan ô lại, tổng cộng được hơn năm trăm vạn lượng.

“Để tránh tai mắt quan phủ, hắn đã chia nhỏ số bạc ấy ra, giấu kỹ tại vài chục địa điểm bí mật.

“Chẳng ngờ bạc vừa giấu xong thì căn bệnh trầm kha của hắn tái phát.

“Khi thiếp phát hiện ra thì lục phủ ngũ tạng của hắn đã suy kiệt, thần y tái thế cũng khó lòng cứu chữa.

“Hắn cảm kích ơn cứu mạng của thiếp, trước lúc lâm chung đã vẽ lại bản đồ, chỉ rõ toàn bộ nơi giấu bạc cho thiếp biết.”

Lư Chiêu nghe xong, trầm ngâm hỏi:

“Vậy, số bạc một trăm lượng trước đây nàng sai Bao Cục Đầu đi lấy, chính là một phần trong số đó?”

Ta gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy! Sau khi lo liệu hậu sự cho vị hiệp khách kia xong, thiếp mới vào thành.

“Vừa vào đến nơi, thiếp thấy bên đường có kẻ bán người, trong đám người ấy có Liên Nhi. Thấy nàng ấy đáng thương, thiếp liền trích một phần bạc nhỏ ra chuộc nàng về.

“Nào ngờ tên buôn người lòng dạ hiểm độc, lật lọng bán một cô gái cho hai nhà.

“Thiếp đưa Liên Nhi về khách điếm an trí, rồi ra ngoài dò la tin tức của chàng, nhưng biển người mênh mông, bặt vô âm tín.

“Ở được nửa tháng, thì công tử nhà Thái sư là Mộ Lôi – đệ đệ của Mộ Uyên, hung hăng dẫn người tìm đến.

“Hắn vừa gặp mặt đã vu cho thiếp tội cướp người, chẳng phân trần trắng đen đã sai gia nô đánh thiếp một trận thừa sống thiếu chết, rồi cưỡng ép bắt Liên Nhi đi.

“Thiếp uất ức đi kiện quan, nhưng tên Kinh Triệu Doãn sợ uy thế Thái sư, nào dám nhận đơn.

“Cùng đường, thiếp đành liều mình lẻn vào phủ Thái sư, định tìm cách cứu Liên Nhi ra.

“Oan gia ngõ hẹp, thiếp lại đụng độ Mộ Uyên. Ả ta vừa nhìn thấy thiếp liền như kẻ thù kiếp trước, không chỉ sai người hành hạ dã man, còn dùng dao găm rạch nát khuôn mặt thiếp.

“Thiếp đau đớn không chịu nổi, trong cơn tuyệt vọng đã đập đầu vào tường, ngất lịm đi ngay tại chỗ.

“Đến lúc tỉnh lại, thiếp đã nằm trong thâm cung, bị người ta gọi là Mục Thược, thân phận chỉ là một cung nữ hèn mọn.

“Thực ra, cái tên của thiếp thường bị người đời hiểu lầm. Bọn họ gọi thiếp là Thược trong cái muỗng gỗ (勺), nhưng phụ thân thiếp vốn là đại phu, ông đặt tên con cái theo các loài thảo dược, nên tên thiếp là chữ ‘Thược’ trong hoa Thược Dược (芍).

“Nhưng ở chốn thâm cung hiểm ác, thân phận thiếp thấp hèn như cỏ rác, có giải thích cũng chẳng ai thèm tin, ai cũng chỉ gọi thiếp là Mục Thược mà thôi.

“Hơn nữa, khi ấy xung quanh thiếp luôn có tai mắt giám sát, thiếp chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai. Số bạc khổng lồ kia vì thế mà vẫn nằm yên trong lòng đất, chưa thể lấy ra được.

“Thiếp vốn định nhẫn nhịn đợi đến năm hai mươi lăm tuổi, được ân chuẩn xuất cung rồi mới đi lấy. Ai ngờ đâu một đạo thánh chỉ ban hôn lại đưa thiếp đến bên chàng!

“Lúc này thiếp mới thực sự thấm thía câu: ‘Đạp phá gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn công!’”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!