CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiều diễm đã đầm đìa nước mắt.

“Lư Chiêu ca ca! Huynh vì một con tiện tỳ hèn hạ này mà ra tay đánh muội sao?”

Lư Chiêu lạnh lùng đáp trả:

“Nàng ấy không phải tiện tỳ, nàng ấy là thê tử kết tóc của ta!”

“Tại sao?”

“Mấy hôm trước Hoàng thượng đã đích thân hạ chỉ ban hôn, chẳng lẽ ngươi còn chưa nghe thấy?”

“Ta không hỏi chuyện thánh chỉ! Ta muốn hỏi huynh, tại sao huynh không chấp nhận ta, mà lại đi chấp nhận một kẻ như nàng ta!”

Mộ Uyên đột ngột đứng phắt dậy, tiếng gào khóc thê lương vang vọng khắp nhà lao ẩm thấp.

Cảm xúc của ả kích động tột độ, cả người run lên bần bật.

Cảnh tượng điên cuồng ấy khiến cả ta và Lư Chiêu đều sững sờ trong giây lát.

32

Gào thét xong, Mộ Uyên đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình, vẻ mặt lộ ra sự mê đắm bệnh hoạn.

“Huynh nghĩ xem, ta là ai? Ta là Mộ Uyên, đích nữ của đương triều Thái sư, dung mạo khuynh nước khuynh thành, vương tôn công tử cầu cưới ta nhiều không đếm xuể! Ngay cả Hoàng thượng cũng bao lần ân cần sủng ái!”

Nói đến đây, ả chỉ thẳng tay vào mặt Lư Chiêu, giọng rít lên chói tai.

“Chỉ có huynh! Lư Chiêu! Trong mắt huynh cả ngày chỉ có luyện võ, chỉ có binh pháp! Đã bao giờ huynh nghiêm túc nhìn ta lấy một lần hay chưa?”

Lư Chiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:

“Ta trước nay luôn coi ngươi như muội muội ruột thịt, không ngờ chỉ vì chuyện tình cảm nam nữ không thành, mà ngươi nhẫn tâm hãm hại ta đến nông nỗi này?”

Mộ Uyên hét lên điên loạn:

“Dĩ nhiên không chỉ vì một chuyện đó! Điều khiến ta hận nhất... chính là trong lòng huynh từ lâu đã có hình bóng của kẻ khác!

“Ba năm trước, tiểu đồng của ta nghe lén được rằng huynh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm một cô gái có vết bớt hình hoa phượng.

“Khi nghe tin này, huynh có biết ta tức giận đến mức nào không?”

Nói đoạn, Mộ Uyên nhướng mày, bật cười khanh khách.

“Nhưng ông trời quả không bạc đãi ta! Lại để cho ta gặp được ả ngay tại kinh thành này!”

Mộ Uyên chỉ tay vào ta, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Lư Chiêu.

“Huynh chẳng phải luôn nhớ thương cái vết bớt hoa phượng của ả sao? Vậy thì ta liền hủy hoại nó cho huynh xem!

“Thế nào? Vết sẹo trên trán ả bây giờ trông có đẹp không?“Huynh muốn tìm ả, phải không? Ta liền giấu ả vào nơi sâu thẳm nhất của hậu cung, đày đọa ả làm những công việc hèn hạ nhất, lại còn sai người ngày đêm canh chừng.

“Ta muốn huynh cả đời này cũng đừng hòng tìm thấy ả, mãi mãi bặt vô âm tín!”

“Nhưng mà!” Mộ Uyên vừa cười điên dại, nước mắt lại trào ra giàn giụa.

“Nhưng mà tiện tỳ này rốt cuộc có thứ gì tốt, khiến Hoàn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thượng giữa hàng nghìn cung nữ lại chọn trúng ả, còn đích thân ban hôn cho huynh? Ta không cam lòng! Ta hận đến chết đi được!”

Mộ Uyên gào thét, trút hết nỗi uất hận cuồng nộ trong ngục tối.

Bộ dạng ấy, điên loạn đến mức như đã hoàn toàn đánh mất lý trí.

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng nàng ta vang lên một tràng vỗ tay giòn giã, âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.

Mộ Uyên giật nảy mình, ôm ngực xoay người lại, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía cửa ngục tối tăm.

“Kẻ nào đang vỗ tay? Lăn ra đây cho Bổn phi!”

“Là Trẫm!”

Ta và Lư Chiêu đều sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa.

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên một bóng người khoác long bào vàng rực rỡ hiện ra.

Hoàng thượng vừa chậm rãi vỗ tay, vừa ung dung bước vào, phong thái thảnh thơi như đang dạo chơi ngự uyển.

Thế nhưng, biểu cảm trên gương mặt rồng lại vô cùng khó coi, âm trầm đến đáng sợ.

“Không ngờ Ái phi của trẫm và Chiến Vương lại còn có một đoạn tình cũ đặc sắc như vậy! Thật là tuyệt vời, trẫm hôm nay quả đã được mở mang tầm mắt!

“Ái phi, chẳng phải nàng luôn miệng nói Lư Chiêu vẫn còn vương vấn nàng sao?

“Sao trẫm lại thấy, rõ ràng là nàng mới là kẻ vương vấn hắn không buông?”

33

“Hoàng thượng! Người hiểu lầm rồi! Xin Bệ hạ nghe thần thiếp giải thích! Trong lòng thần thiếp trước nay chỉ có mỗi Hoàng thượng mà thôi!”

Mộ Uyên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta quỳ rạp xuống đất, bò lết tới chân Hoàng thượng, khóc lóc thảm thiết như hoa lê dính hạt mưa sa.

Thế nhưng Hoàng thượng chẳng còn chút thương hoa tiếc ngọc nào như lần trước, hắn lạnh lùng gạt nàng ta ra.

Hắn chỉ quay đầu, ra lệnh cho Lưu công công đang đứng khúm núm phía sau:

“Truyền người đưa Hiền Đức phi hồi cung, cấm túc một tháng, không có lệnh của trẫm không được bước ra nửa bước!”

Lưu công công lập tức cúi đầu lĩnh chỉ.

Mộ Uyên bị lôi đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ba lần bảy lượt, nhưng thấy thái độ Hoàng thượng sắt đá, biết không còn đường xoay chuyển, đành ấm ức khóc lóc rời khỏi đại lao.

Hoàng thượng xử lý xong nàng ta nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Hắn chuyển ánh mắt căm hờn, nhìn chằm chằm vào Lư Chiêu.

Trong đáy mắt hắn ngập tràn sự oán độc và ghen tuông.

“Người đâu! Mang roi sắt đến đây, trẫm muốn đích thân hành hình!”

Thị vệ phía sau vội vã tuân lệnh chạy đi lấy roi.

Ta hoảng hốt, không màng nguy hiểm lao lên chắn trước người Lư Chiêu.

Tên cẩu hoàng đế này!

Hắn lúc này vì ghen tuông mà mất hết lý trí, chẳng lẽ định đánh chết Lư Chiêu ngay tại đây sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!