“Không thể thoát!”
“Tại sao vậy?”
“Hôm qua, Vương Thiên Sư đã hạ bùa chú phong ấn ngôi ngục này. Chúng ta không dễ gì mà thoát ra được!”
“Chàng làm sao biết được chuyện đó?”
“Khi còn nhỏ theo sư phụ học nghệ, người từng dạy ta vài thuật pháp đạo gia cơ bản! Dù ta không biết cách phá giải, nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận ra được!”
Nghe chàng nói vậy, ta nửa tin nửa ngờ, vội bước đến trước cửa ngục, xòe bàn tay ra, từ khe cửa gỗ định thò tay ra bên ngoài thử xem sao.
Nào hay, ngay tại khoảng không tưởng chừng trống rỗng ấy, tay ta như chạm phải một bức tường vô hình nhưng cứng rắn vô cùng, một lực phản chấn mạnh mẽ đánh bật tay ta trở vào.
Lư Chiêu vội tiến lại gần, nắm lấy bàn tay bị đau của ta, đặt vào lòng bàn tay chàng mà nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt đầy xót xa.
“Thế nào? Giờ thì nàng đã tin rồi chứ?”
Ta lặng lẽ gật đầu, nỗi thất vọng tràn trề.
Trái tim vừa rồi còn nóng rực vì hy vọng, giờ đây lại lạnh lẽo hơn cả hầm băng vạn năm.
Trầm mặc hồi lâu, ta vẫn chưa cam lòng, khẽ hỏi:
“Sư phụ của chàng… liệu người có thể phá giải được loại bùa chú này không?”
Lư Chiêu nhíu mày suy tư, đoạn nói: “Đạo pháp của Vương Thiên Sư vô cùng cao thâm, phù chú mà hắn đích thân hạ, trong thiên hạ e rằng chỉ có sư phụ ta mới đủ bản lĩnh giải được. Chỉ tiếc là, sư phụ đã rời núi vân du từ khi ta mới mười tuổi, đến nay tung tích mịt mờ!”
Dừng một chút, chàng lại nói tiếp, giọng điệu có phần hy vọng: “Nhưng năm xưa khi rời đi, sư phụ từng bảo người phải đi tìm vị sư đệ phản môn để thanh lý môn hộ. Người có hẹn rằng đúng mười hai năm sau sẽ đến kinh thành tìm ta. Tính ra, thời hạn mười hai năm ấy, chỉ còn tám tháng nữa là đến.”“Tám tháng? Thời hạn ấy chẳng phải trùng khớp với ngày chàng bị xử trảm sao?”
Ta cắn chặt môi, lặng lẽ ngồi xuống đống rơm khô nơi góc tường.
“Ngộ nhỡ tôn sư không kịp đến, chẳng phải là…”
Lời chưa dứt, cổ họng ta đã nghẹn đắng, không sao nói tiếp được nữa.
Nước mắt cứ thế chực trào nơi khóe mi.
Lòng người quả nhiên tham lam không đáy.
Thuở ban đầu, ta chỉ cầu được ở bên Lư Chiêu, dẫu có cùng sinh cùng tử cũng cam lòng nhắm mắt.
Nhưng nay, khi nhìn thấy một tia hy vọng mong manh, ta lại khao khát nhiều hơn thế.
Lư Chiêu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ta vào lồng ngực vững chãi của chàng.
“Nàng yên tâm! Mạng của ta cứng lắm, Diêm Vương chưa dám nhận đâu! Huống hồ, ta cũng muốn xem thử Vương Thiên Sư kia rốt cuộc đang toan tính âm mưu gì!”
Nước mắt ta vẫn rơi lã chã, giọng lạc đi vì lo sợ: “Nhưng còn hình phạt đánh roi năm ngày một lần thì sao?”
Lư Chiêu trấn an:
Ta nức nở: “Nhưng mà…”
“Đừng lo lắng nữa, hãy tin ở ta!”
Lư Chiêu đưa tay, dịu dàng lau đi giọt lệ vương trên má ta.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tâm tình đang rối bời.
“Được! Ta tin chàng!”
“Ừ! Vậy mới ngoan!”
Lư Chiêu đứng dậy, xé lấy cái đùi gà đưa cho ta.
“Nàng ăn đi! Nếu lời lão đạo kia không phải là hư ngôn, thì chỉ e trong bụng nàng sắp có động tĩnh rồi đấy! Phải bồi bổ thật tốt mới được!”
Ta cũng cảm thấy đói, đưa tay nhận lấy đùi gà, cắn một miếng rồi ngơ ngác hỏi:
“Động tĩnh gì cơ?”
“Là tiểu bảo bảo đó!”
Lư Chiêu cười rạng rỡ, tự mình cầm lấy một chiếc màn thầu, ngồi xổm xuống đất ăn ngon lành.
Ta khựng lại, đôi má bất giác nóng bừng lên.
Nuốt miếng thịt xuống dạ dày, ta khẽ khàng hỏi:
“Chàng thích nam hài hay nữ hài?”
Lư Chiêu đã nuốt trôi nửa chiếc màn thầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Chuyện này e là ta không có quyền lựa chọn! Vương Thiên Sư chẳng phải đã phán là ‘nhất cử đắc nam’ sao?”
***
Kể từ sau hôm Vương Thiên Sư ghé qua, chẳng rõ vì nguyên cớ gì, hình phạt đánh roi định kỳ của Lư Chiêu liền bị bãi bỏ.
Song, ta thừa hiểu bọn người kia há lại dễ dàng buông tha cho chàng như vậy? Chỉ e là chúng đang ngấm ngầm toan tính mưu sâu kế hiểm khác thâm độc hơn.
Trái ngược với nỗi lo lắng canh cánh trong lòng ta, Lư Chiêu vẫn điềm nhiên như nước, ung dung tự tại chẳng đổi sắc mặt.
Ta biết, sự bình tĩnh ấy phần nhiều là nhờ vào tin tức mà Trương Hoàn mang tới.
“Vương gia! Thuộc hạ cùng các huynh đệ Tam Sơn Ngũ Trại, mấy hôm trước đã phục kích sứ đoàn nước Hồng Nhật, đánh cho bọn chúng thất điên bát đảo, tan tác chim muông!
Hiện giờ không còn sứ đoàn, để xem lão hôn quân kia định nghị hòa với ai cho được!”
Nghe tin này, Lư Chiêu mười phần vui vẻ, song cũng không quên nghiêm nghị dặn dò:
“Trương Hoàn, chớ nên khinh suất! Một đoàn bị diệt, nước Hồng Nhật ắt sẽ phái thêm đoàn khác tới thay thế!”
“Không hề chi! Chúng tới một, ta giết một! Tới một đôi, ta giết cả đôi!”
Lư Chiêu cau mày, lắc đầu: “Làm càn như vậy chẳng phải kế sách lâu dài. Ta có một diệu kế, ngươi hãy nghe cho kỹ! Phụ nhĩ qua đây!”
Trương Hoàn vội vàng ghé tai lại gần.
Nghe xong mưu kế, hắn mừng rỡ khôn xiết, mắt sáng rực lên.
“Vương gia liệu việc như thần! Thuộc hạ lập tức đi lo liệu ngay!”
Lư Chiêu bỗng giơ tay ngăn lại:
“Chớ vội—”
Trương Hoàn lập tức dừng bước, quay đầu lại chờ lệnh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận