Trương Hoàn trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Sư phụ của Vương gia, có phải là đạo nhân Tử Tang lừng danh chăng?”
Lư Chiêu gật đầu xác nhận: “Không sai! Nếu tìm được người, xin hãy mời người lập tức đến gặp ta!”
“Tuân mệnh! Thuộc hạ cáo lui!”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng rưỡi, mà nguyệt tín của ta vẫn bặt vô âm tín.
Hôm ấy, Liên Nhi và Bao Cục Đầu lại tới đưa cơm thăm nuôi.
Thương tích của Bao Cục Đầu đã lành hẳn, lại thêm bạc nén lót tay hậu hĩnh, bọn lính canh ngục bên ngoài cũng mắt nhắm mắt mở, để mặc cho Liên Nhi tự do ra vào.
Món ăn hôm ấy hết sức phong phú, có cả bánh bao hình hoa sen mà ta yêu thích, thịt kho tàu béo ngậy, và dưa cải chua xào giấm.
Liên Nhi gắp một miếng thịt kho bóng lưỡng đặt vào bát ta, nụ cười rạng rỡ như hoa nở:
“Tỷ tỷ mau nếm thử xem! Tay nghề của muội mới cải tiến đấy, Bao huynh ăn xong cứ tấm tắc khen ngon mãi thôi!”
Nếu là ngày thường, chỉ cần trông thấy thịt kho, hai mắt ta đã sáng rỡ như sao sa.
Chỉ là giờ phút này…
Vừa ngửi thấy mùi mỡ, dạ dày ta đã cuộn lên, cảm giác ngấy tận cổ họng.
Ta khẽ lắc đầu, không đụng đến miếng thịt, mà tự tay gắp một miếng cải chua đưa vào miệng.
Miếng cải giòn tan, vị chua thanh thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, như thể mỹ vị nhân gian rót thẳng vào lòng, xua đi cơn nôn nao.
“Ưm! Liên Nhi! Món cải chua lần này làm khéo thật đấy! Có phải muội cũng đổi mới cách làm không? A, ngon quá!”
Ta vừa tấm tắc khen ngợi, vừa gắp lia lịa không ngừng.
Chẳng mấy chốc, đĩa cải xào đã vơi đi hơn phân nửa.
Lư Chiêu mỉm cười, đẩy hẳn đĩa cải về phía ta, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự cưng chiều dịu dàng:“Nàng ăn chậm chút thôi! Chẳng có ai tranh giành với nàng đâu.”
Lư Chiêu mỉm cười, giọng nói trầm ấm đầy vẻ cưng chiều.
Chứng kiến cảnh tượng phu thê chúng ta ân ái thân mật như vậy, Chung Liên Nhi và Bao Cục Đầu đứng bên cạnh không khỏi trố mắt nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Ta và Lư Chiêu đưa mắt nhìn nhau, ý cười chan chứa. Sau đó, ta khẽ vẫy tay gọi Liên Nhi lại gần, ghé vào tai nàng thì thầm vài câu.
Ban đầu, nét mặt Liên Nhi tràn ngập vui sướng, tựa như người nhận được tin hỷ là chính nàng vậy. Nhưng chẳng rõ vì sao, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt nàng bỗng chốc trầm xuống, ảm đạm lạ thường.
“Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng Chiến Vương!”
Miệng nàng thốt lời chúc phúc, trên gương mặt cũng ráng nở một nụ cười.
Chỉ là nụ cười ấy… lọt vào mắt ta lại trở nên gượng gạo khôn cùng, chẳng hề chạm đến đáy mắt, lại mang theo vài phần chua xót khó tả.
Nói đoạn, nàng vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ:
“Tỷ tỷ và Chiến Vương cứ dùng bữa đi! Muội và Bao Cục Đầu còn có việc gấp, xin cáo lui trước!”
Bao Cục Đầu ngơ ngác đưa tay gãi đầu,
“Việc gì thế? Sao ta chẳng nhớ là có việc gì nhỉ?”
“Muội đã nói rồi, huynh quên nhanh vậy sao?”
“Có sao?”
“Ta bảo huynh đi thì huynh cứ đi theo là được! Sao lại hỏi nhiều như thế làm gì!”
Liên Nhi bỗng dưng to tiếng quát lên, phản ứng gay gắt khiến cả ta, Lư Chiêu lẫn Bao Cục Đầu đều sững sờ, ngẩn người ra.
“A… xin lỗi! Muội xin lỗi!”
Biết mình thất thố, Liên Nhi vội đưa tay che miệng, nước mắt trào ra như đê vỡ, rồi quay đầu chạy vụt ra khỏi đại lao.
“Nương tử! Đừng đi mà! Rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Chiến Vương, Vương phi, tiểu nhân xin cáo lui trước!”
Bao Cục Đầu cuống quýt cúi đầu tạ lỗi, rồi cũng hấp tấp đuổi theo bóng dáng thê tử.
43
Trưa hôm sau, chỉ có một mình Bao Cục Đầu đến đưa cơm, tịnh không thấy bóng dáng Liên Nhi đâu.
Vừa bước vào ngục thất, gương mặt hắn đã lộ rõ vẻ áy náy, ngập ngừng không yên.
“Chiến Vương, Vương phi, hôm qua thân thể Liên Nhi có chút khó chịu, lời nói hành động có phần thất lễ, mong hai vị lượng thứ!”
Ta quan tâm hỏi han:
“Nàng thấy trong người không khỏe, sao không nói với ta một tiếng? Ta có thể bắt mạch cho nàng mà! Rõ ràng hôm qua ta thấy sắc mặt nàng vẫn còn hồng hào lắm kia mà?”
Bao Cục Đầu không đáp lời ngay, chỉ cặm cụi bày biện thức ăn ra bàn.
Xong xuôi, hắn mới ngồi bệt xuống đất, cúi đầu, buông một tiếng thở dài thườn thượt:
“Có một chuyện, Liên Nhi vẫn luôn cấm không cho ta nói ra…”
“Là chuyện gì?” Ta gặng hỏi.
Bao Cục Đầu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
“Liên Nhi vẫn luôn khao khát sinh cho ta một mụn con nối dõi. Nhưng… thân thể nàng đã hỏng mất rồi, đời này kiếp này không thể mang thai được nữa.”
Ta kinh hãi vội hỏi: “Sao lại hỏng? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Giọng Bao Cục Đầu run rẩy vì đau xót khi nhắc lại chuyện cũ:
“Tất cả là do con súc sinh Mục Lôi! Năm đó hắn cưỡng ép bắt cóc Liên Nhi về phủ, ngày đêm giày vò hành hạ.
Sau đó nàng mang thai, hắn không những chẳng chút thương xót, lại càng đánh đập dã man tàn bạo hơn.
Rốt cuộc khiến nàng sẩy thai, máu chảy thành sông, hôn mê bất tỉnh.
Tên ác nhân kia còn sai người lấy chiếc chiếu rách bọc nàng lại, vứt thẳng ra bãi tha ma cho chó hoang gặm nhấm.
May mà hôm đó ta có việc đi ngang qua, mới kịp thời cứu được nàng. Bằng không, giờ này nàng đã sớm thành nắm xương tàn…”
Nghe từng lời Bao Cục Đầu kể, toàn thân ta run lên bần bật vì phẫn nộ.
Mãi một lúc lâu sau, ta mới đè nén được cơn uất nghẹn nơi lồng ngực mà thốt nên lời:
“Hèn gì, mỗi lần ta hỏi nàng làm cách nào thoát khỏi tay Mục Lôi, nàng đều quanh co lảng tránh, không chịu nói thật. Ta đã đoán được bên trong ắt có ẩn tình, chỉ không ngờ… tên Mục Lôi ấy lại là kẻ táng tận lương tâm, không bằng cầm thú! Ông trời sao còn để loại người như hắn sống nhởn nhơ!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận