CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bao Cục Đầu đưa tay quệt nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Nàng sợ tỷ lo lắng! Nàng nói tỷ đã chịu khổ quá đủ rồi, nay khó khăn lắm mới có chút ấm êm, không thể để tỷ thêm phiền não vì chuyện của nàng nữa!”

Ta khẽ thở dài, trong lòng dâng lên niềm thương cảm vô hạn.

“Liên Nhi… muội ấy vẫn luôn quá lương thiện, lúc nào cũng nghĩ cho người khác!

… Ngày mai huynh hãy dẫn nàng đến đây, ta muốn xem qua bệnh tình cho nàng!”

Bao Cục Đầu lắc đầu tuyệt vọng.

“Vô ích rồi! Không biết đã mời bao nhiêu đại phu, ai nấy xem xong đều lắc đầu, nói chẳng thể cứu chữa.”

Ta nghiêm giọng, ánh mắt kiên định:

“Khi chưa tới phút cuối cùng, không ai có quyền nói hai chữ ‘bỏ cuộc’.”

Bao Cục Đầu lặng người hồi lâu, nhìn vào ánh mắt quyết tâm của ta, cuối cùng hắn cũng gật đầu:

“Được! Ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến!”

44

Kỳ thực, ta vẫn là quá ngây thơ, quá nhân hậu.

Ta đã đánh giá thấp lòng dạ hiểm độc, tàn nhẫn của Mục Lôi.

Hôm sau, quả nhiên Bao Cục Đầu đưa Liên Nhi đến gặp ta.

Chỉ là sau một hồi tỉ mỉ tra hỏi cùng bắt mạch, ta phát hiện ra một sự thật tàn khốc khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi.

Tử cung của Liên Nhi, đã bị nội lực thâm hậu của Mục Lôi chấn nát từ ba năm trước, cùng với hài nhi chưa kịp thành hình trong bụng, đều bị hắn một chưởng diệt sạch.

Tử cung đã nát, dù có Hoa Đà tái thế, cũng đành bó tay vô phương.

Nghe được kết luận phũ phàng ấy, Liên Nhi trái lại còn điềm tĩnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

“Nương tử, không sao đâu. Trước kia Bao huynh từng bảo muốn nhận một đứa nhỏ về nuôi, là ta cứ cố chấp không chịu. Giờ ta nghĩ thông suốt rồi, nhận một đứa về nuôi cũng tốt, lại khỏi phải chịu nỗi đau đớn sinh nở!”“Liên Nhi, nếu muội thật sự có thể nghĩ thông suốt như vậy, tỷ tỷ thật lòng mừng thay cho muội. Chỉ là tên súc sinh Mục Lôi kia, dù có băm vằm hắn thành trăm mảnh, ta cũng khó mà nguôi giận!”

Liên Nhi thở dài thườn thượt, ánh mắt u tối:

“Biết làm sao được? Cha hắn là Thái sư đương triều, tỷ tỷ hắn là sủng phi nơi hậu cung. Hạng dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta, lấy trứng chọi đá sao được?”

Dứt lời, nàng khẽ cúi người cáo biệt, rồi lặng lẽ quay gót rời đi.

Trông theo bóng lưng cô độc, gầy guộc của nàng, tâm can ta như bị ai dùng dao cứa từng nhát.

Tuy rằng những lời nàng nói đều là sự thật tàn khốc – thế lực sau lưng Mục Lôi quả thực một tay che trời, chúng ta hiện tại không thể động đến hắn.

Thế nhưng, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hưởng lạc trên nỗi đau của người khác hay sao?

Tựa hồ cảm nhận được cơn sóng lòng đang cuộn trào trong ta, Lư Chiêu siết chặt bàn tay ta trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của chàng.

“Nàng muốn xử lý Mục Lôi thế nào?”

Ta nghiến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chặt răng ngà, gằn từng chữ:

“Ta muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn!”

“Được! Đợi Trương Hoàn tới, ta sẽ giao cho hắn đi làm!”

Ta gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:

“Không cần động đao động kiếm rườm rà, ta có một phương thuốc, chàng bảo Trương Hoàn cứ theo đơn mà bốc, sau đó tán thành bột mịn, lén bỏ vào rượu của Mục Lôi. Chỉ cần hắn uống vào, đảm bảo sẽ đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không còn khả năng nối dõi!”

Lư Chiêu nâng bàn tay ta lên, áp nhẹ vào gương mặt tuấn tú của chàng, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều:

“Hết thảy đều nghe theo nàng.”

45

Thời khắc bình yên tựa như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã tới ngày mùng năm tháng mười.

Buổi trưa hôm ấy, Bao Cục Đầu xách theo hộp cơm bước vào lao ngục.

Ta cứ ngóng mãi ra phía sau lưng hắn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Liên Nhi đâu.

Không kìm được nỗi mong nhớ, ta cất tiếng hỏi:

“Bao đại ca, sao hôm nay Liên Nhi không tới?”

“Nàng ấy ở nhà chăm sóc con nhỏ, không dứt ra được!”

Bao Cục Đầu vừa dứt lời liền cúi gằm mặt xuống, lúi húi bày biện cơm nước.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề.

Kỳ thực, đã nửa năm trôi qua rồi, Liên Nhi chưa từng bước chân đến chốn lao tù này thăm ta.

Nghe đâu Bao Cục Đầu đã đến Dưỡng Sinh Đường nhận nuôi một bé gái, Liên Nhi yêu thương đứa trẻ ấy như trân châu trong lòng bàn tay, ngày đêm túc trực chăm sóc, chẳng nỡ rời nửa bước.

Thấy Liên Nhi giải tỏa được nỗi u uẩn trong lòng, có một mụn con để làm chốn nương tựa tinh thần, ta đương nhiên mừng thay cho nàng.

Chỉ là… còn ba ngày nữa, chính là ngày hành hình của Lư Chiêu.

Mà tung tích của Đạo nhân Tử Tang – sư phụ chàng, đến nay vẫn bặt vô âm tín, tựa như đá chìm đáy biển.

Tuy rằng sau nửa năm âm thầm trù tính, Lư Chiêu đã nắm trong tay không ít thế lực ngầm, nhưng gã cẩu Hoàng đế kia dù sao vẫn nắm giữ binh quyền của cả Đại Nhạc quốc.

Kế sách phản công của chúng ta, liệu có thành công hay không, hung cát thật khó mà liệu trước.

Nếu như thất bại…

Không cần nói ra, ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho kết cục tồi tệ nhất.

Chỉ là, trước khi cơn giông tố ấy ập đến, ta rất muốn được gặp lại người thân lần cuối.

Giữa chốn nhân gian rộng lớn này, ngoại trừ phu quân Lư Chiêu, thì chỉ còn Liên Nhi là người thân thiết nhất của ta.

“Bao Cục Đầu, xin huynh, tối nay hãy đưa Liên Nhi đến gặp ta một lần, có được không?”

Thanh âm của ta run rẩy, gần như là khẩn cầu.

Nhưng Bao Cục Đầu vẫn im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, bày từng đĩa thức ăn lên bàn.

Hôm nay thức ăn nhiều hơn mọi khi, lại đặc biệt thịnh soạn, tựa như một bữa cơm đoạn đầu.

Bao Cục Đầu vẫn luôn cúi gằm mặt, dường như cố tình lảng tránh ánh mắt dò xét của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!