CHIÊU CHIÊU BẤT ĐỘ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Khi mở mắt ra, ta đang đối diện với một chiếc gương đồng chạm hoa lăng.

Thiếu nữ trong gương dung mạo như hoa đào, bên thái dương dán hoa vàng tinh xảo.

Đó là ta của năm mười lăm tuổi.

Phụ thân ta - Thẩm Trấn Quốc Công đang ngồi phía trên cùng mẫu thân bàn bạc:

"A Chiêu, Ninh Vương điện hạ hôm nay vào phủ, danh nghĩa là đến luận kinh nhưng thực chất là tới chọn phi.

Nếu con có ý hãy nán lại lâu một chút."

Mẫu thân nắm tay ta, giọng nói đầy vẻ mong đợi:

"Ninh Vương là đích tử của Trung cung, nhân phẩm quý trọng cùng con vô cùng môn đăng hộ đối."

Ta rủ mắt, nhìn vệt sơn móng tay chưa phai nơi đầu ngón.

Nhân phẩm quý trọng?

Hắn vì cứu Lâm Yểu Yểu mà có thể bắt ta khi đang mang thai bảy tháng phải quỳ dưới trời tuyết nhận phạt.

Hắn vì củng cố đế vị mà có thể nhân tiện ban chết cho phụ thân và ca ca ta.

"A Chiêu?" Mẫu thân khẽ gọi.

Ta ngẩng đầu, để lộ một nụ cười đoan trang nhưng chẳng chút ấm áp.

"Nữ nhi xin nghe theo sự sắp xếp của phụ thân."

Ta hành lễ cáo lui như thường lệ.

Khi đi ngang qua bàn trang điểm, ta tiện tay rút chiếc bộ dao bằng vàng mà Ninh Vương từng khen ngợi trên tóc xuống, ném thẳng vào chậu đồng đựng nước thải bên cạnh.

Một tiếng "loảng xoảng" vang lên.

Nha hoàn kinh hô: "Tiểu thư, đây chẳng phải là thứ Điện hạ từng khen..."

"Bẩn rồi." Ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại… "Vứt đi thôi."

2

Khi Ninh Vương Tiêu Cảnh tiến vào phủ vẫn là dáng vẻ nắm chắc phần thắng như cũ.

Hắn mặc một bộ trường bào xanh bảo thạch, mặt đẹp như ngọc, trong mắt ẩn chứa một nét ngạo mạn mơ hồ.

Kiếp trước ta chính là bị lớp da túi này mê hoặc.

Cứ ngỡ sự lạnh nhạt thi thoảng của hắn là sự cô độc của bậc thiên tử, cứ ngỡ những hồi đáp nhỏ nhặt của hắn là thâm tình nội liễm.

"Thẩm tiểu thư."

Tiêu Cảnh nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười chắc nịch.

"Nghe danh tiểu thư học rộng tài cao, không biết đối với cuốn 'Trị Đạo' này có cao kiến gì?"

Đây là chiêu bài quen thuộc của hắn.

Hắn thích phụ nữ thông minh nhưng lại yêu cầu người phụ nữ đó phải phục tùng theo logic của hắn.

Kiếp trước, ta thao thao bất tuyệt, dẫn kinh trích điển khiến hắn kinh ngạc khâm phục.

Thế là, thánh chỉ ban hôn được hạ xuống ngay ngày hôm sau.

Còn hiện tại.

Ta hơi lúng túng bóp chặt chiếc khăn tay giống như một khuê nữ tầm thường nhất, thậm chí còn mang theo vài phần kinh hoàng:

"Điện hạ quá khen rồi.

Thần nữ... thần nữ bình thường chỉ thích xem mấy cuốn thực đơn và sách hoa cỏ, hai chữ 'Trị Đạo' này thực sự không hiểu gì cả."

Sự hứng thú trong mắt Tiêu Cảnh tan biến ngay tức khắc.

Hắn thậm chí chẳng thèm che giấu nét chán ghét thoáng qua.

Hắn vốn khinh thường nhất hạng nữ nhân tầm thường nhạt nhẽo.

"Vậy sao?"

Hắn đạm mạc thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn thứ muội luôn cúi đầu run rẩy phía sau ta - Thẩm Doanh.

Kiếp trước, muội ta hận ta thấu xương nhưng lại chỉ có thể sống cả đời dưới cái bóng của ta.

Kiếp này, ta hơi nghiêng người để muội ta lộ ra trước tầm mắt của Tiêu Cảnh.

"Có điều…Nhị muội muội thường nghe phụ thân giảng về những điều này, chắc hẳn có thể đàm đạo cùng Điện hạ."

Ánh mắt Tiêu Cảnh dừng lại một lát trên khuôn mặt thanh tú nhưng đầy vẻ lúng túng của Thẩm Doanh.

Hắn không phải nhìn trúng Thẩm Doanh, hắn chỉ cảm thấy nếu đích nữ nhà họ Thẩm đã vô vị như thế thì chọn ai dường như cũng như nhau.

Chỉ cần binh quyền của Thẩm gia thuộc về hắn là được.

Nhưng ta biết, trong lòng hắn thực ra đã định sẵn một người.

Đó chính là người ở am Quy Vân đã cứu hắn một mạng... ân nhân cứu mạng của hắn.

3

Người đó tên là Lâm Yểu Yểu.

Kiếp trước, nàng ta là "ánh trăng sáng" trong lòng Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh nói, lúc hắn khốn đốn nhất chính Lâm Yểu Yểu đã dùng nửa bát cháo lạnh cứu sống hắn.

Nhưng thực tế người thực sự cứu hắn ngày đó là ta.

Chính ta là người phát hiện ra hắn ở sau núi am Quy Vân, chính ta đã dùng viên giải độc đan mang theo bên người, vì ta không tiện lộ diện nên mới nhờ Lâm Yểu Yểu tới chăm sóc.

Nào ngờ Lâm Yểu Yểu lại mạo nhận công lao.

Kiếp trước vì yêu nên ta hèn nhát, chưa từng nói ra sự thật.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Lần này ta vẫn không định nói.

Ta thậm chí còn định châm thêm cho Lâm Yểu Yểu một mồi lửa.

Sau khi Tiêu Cảnh rời đi, Thẩm Doanh đỏ bừng mặt đi tới trước mặt ta, giọng điệu chua chát.

"Trường tỷ hà tất phải đẩy muội ra, người Ninh Vương điện hạ muốn gặp rõ ràng là tỷ."

"Muội muốn gả cho hắn sao?" Ta hỏi.

Thẩm Doanh cắn môi không nói nhưng khao khát trong mắt không giấu nổi.

"Muốn gả thì hãy tự mình đi tranh lấy."

Ta nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc mai cho muội ta.

"Trong am Quy Vân có một vị Lâm cô nương, rất được Ninh Vương trọng vọng. Nếu muội có thể khiến nàng ta biết khó mà lui, vị trí Trắc phi của Ninh Vương sẽ là của muội."

Thẩm Doanh đột nhiên ngẩng đầu, vẻ khiếp nhược trong mắt tan biến ngay lập tức.

Muội ta không hỏi thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đứng thẳng người, xoay người gọi tên tiểu sai vừa dẫn Ninh Vương ra khỏi phủ lại.

"Đi nghe ngóng xem" Giọng muội ta rất khẽ, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo:

"Lâm cô nương ở am Quy Vân đó ngày thường... đều uống thuốc gì?"

4

Ngày tháng trôi qua thật nhanh.

Tiêu Cảnh bắt đầu thường xuyên lui tới am Quy Vân.

Lời đồn đại trong kinh thành cũng bắt đầu thay đổi.

Người ta nói Ninh Vương điện hạ không yêu lá ngọc cành vàng, mà lại thiên vị đóa hoa thanh khiết nơi am tự.

Phụ thân vô cùng giận dữ, ở trong thư phòng đập vỡ cả chén trà.

"Hoang đường! Đích nữ Thẩm gia ta chẳng lẽ còn không bằng một đứa cô nhi lai lịch bất minh sao?"

Ta đích thân bưng trà cho phụ thân, ôn tồn khuyên giải:

"Phụ thân bớt giận. Ninh Vương điện hạ là người trọng tình, Lâm cô nương kia chắc hẳn có điểm hơn người.

Nếu tâm tư Điện hạ đã không đặt ở Thẩm gia, chúng ta cưỡng cầu chỉ thêm kết oán."

Phụ thân trầm tư hồi lâu, nhìn ta đầy vẻ ngạc nhiên.

"A Chiêu, con vốn là đứa hiếu thắng nhất, nay sao lại nhìn thấu đáo như vậy?"

"Người đã chết một lần rồi tự nhiên sẽ nhìn thấu." Ta thầm nhủ trong lòng.

Nhưng ngoài miệng ta lại nói:

"Nữ nhi chỉ thấy rằng, vinh quang của Thẩm gia không nhất thiết phải buộc chặt vào phượng tọa."

Phụ thân chìm vào suy nghĩ sâu xa.

"Không chọn Ninh Vương, Thẩm gia còn có thể chọn ai?"

Ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy chữ vừa viết xong tới trước mặt phụ thân.

Khoảnh khắc phụ thân nhìn rõ chữ đó, đồng tử co rụt lại, đột ngột nhìn ra ngoài cửa sổ…

Bên ngoài, tiếng vó ngựa tuần tra của Đại Lý Tự đúng lúc dẫm nát sự tĩnh lặng của phố dài.

5

Nửa tháng sau.

Hoàng hậu thiết yến trong cung, mời quý nữ các nhà tới dự.

Danh nghĩa là thưởng hoa nhưng thực chất là chọn phi cho Ninh Vương và Tề Vương.

Tề Vương Tiêu Diễn, kiếp trước là nhân vật bi thảm thảm bại trong cuộc chiến đoạt đích, cuối cùng chết dưới vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng kiếp này, ánh mắt ta lại dừng lại ở một góc khiêm nhường nhất trong buổi tiệc.

Nơi đó ngồi một nam nhân trẻ tuổi.

Đại Lý Tự Thiếu khanh, Cố Hàn Thanh.

Hôm nay hắn mặc một bộ quan phục màu đen Huyền, ngay cả trong buổi cung yến phù hoa này hắn vẫn toát ra một sự lạnh lẽo thấu xương.

Hắn có mặt với tư cách là quan giám sát nội vệ cung đình.

Khi ta nhìn hắn, hắn vừa vặn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt ấy đen thẫm, sâu không thấy đáy như một đầm nước đọng.

Kiếp trước hắn là chính địch của ta.

Hắn từng ở trên đại điện dâng sớ tấu Thẩm gia ta cậy binh làm càng.

Hắn từng ở trong trời tuyết chặn loan giá của ta lại, chỉ để hỏi một câu:

"Nương nương, đôi bàn tay này của người đã nhuốm máu ba mươi hai mạng người Cố gia ta, người ngủ có an giấc không?"

Thực ra lúc đó ta cũng rất khó khăn.

Tiêu Cảnh ép ta.

Ta đã chọn dùng mạng cả tộc Cố gia để đổi lấy mạng của Thẩm gia.

Vì vậy, Cố Hàn Thanh hận ta là điều đương nhiên.

Chỉ là về sau, Tiêu Cảnh cũng không buông tha cho Thẩm gia.

Kiếp trước, Cố Hàn Thanh từng nói với ta trong tử tù:

"Thẩm Chiêu, ngươi và ta thực chất đều là một hạng người."

Và lúc này, ngay trong buổi tiệc.

Hắn ngồi một mình trong bóng tối, ung dung lau chùi thanh bội kiếm trên tay.

Dường như cảm nhận được điều gì, hắn chợt ngước mắt, ánh nhìn xuyên qua đám tân khách đông đúc chuẩn xác va vào ánh mắt ta.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!