CHIÊU CHIÊU BẤT ĐỘ
Khi tin tức về cái c h í c của ta truyền ra khỏi cung, hoa đào trong kinh thành đang độ nở rộ rực rỡ nhất.
Tiêu Cảnh đang cùng Lâm Yểu Yểu bẻ hoa trong Ngự hoa viên.
Nội thị quỳ rạp dưới đất, run rẩy bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương...... đã hoăng thệ rồi."
Chiếc quạt xếp trên tay Tiêu Cảnh không hề dừng lại, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi ngược một câu:
"C h í c rồi sao?"
Ngay sau đó, hắn quay sang Lâm Yểu Yểu, giọng điệu đầy cưng chiều:
"Đã là nàng ấy chọn đi vào lúc này, vậy thì đại điển phong Phi năm nay, sẽ chẳng còn ai ngăn cản nàng nữa."
Hồn phách đang phiêu dạt của ta nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Bốn năm phò tá, ba năm kết tóc phu thê, cuối cùng cũng đã trả xong nợ nần.
Hắn từng nói, nếu có kiếp sau, hắn vẫn hứa cho ta ngôi vị Hoàng hậu.
Ta cười. Tiêu Cảnh, chàng đoán xem? Ta thực sự có kiếp sau.
Bình Luận (0)