CHIÊU HOA Chương 1
tik

 

Khi phát cháo chỉ còn lại muỗng cuối cùng thì có hai tên ăn mày tìm đến.

 

Ta đang do dự không biết nên cho ai thì từng hàng chữ đột nhiên hiện lên giữa không trung.

 

【Công chúa, hãy đưa cho Hoắc Tĩnh đi, Hoắc Tĩnh là tướng quân gặp nạn của nước láng giềng. Có bát cháo này, hắn sẽ sống sót, đến lúc công thành chàng sẽ vì chuyện này mà tha mạng cho cô.】

 

【Thế thì chi bằng đưa cho Hạ Đình Chu, hắn đã ngưỡng mộ công chúa từ lâu, vì tương tư mà sinh bệnh. Chỉ cần sống qua hôm nay, hắn sẽ lấy thân báo đáp, đến lúc đó dây xích, móc vàng, chuỗi hạt Phật… công chúa cứ tha hồ mà hưởng thụ.】

 

Ngay lúc họ đang cãi nhau không dứt.

 

Tay ta run lên, làm đổ bát cháo xuống đất.

 

"Xin lỗi, ta cầm không chắc."

 

Nước bùn hòa cùng hạt gạo, từ từ loang ra trên nền đá xanh lạnh lẽo, tỏa ra một mùi chua hỏng.

 

Ta vô cảm thu tay về, ném chiếc muỗng gỗ trống không vào lại trong thùng, phát ra một tiếng "loảng xoảng" giòn tan.

 

Xung quanh im bặt trong giây lát, rồi những dòng chữ hư ảo trước mắt ta bắt đầu cuộn lên điên cuồng như thể vỡ chợ.

 

【Sao công chúa có thể làm vậy!】

 

【Bao nhiêu dân bị nạn đang nhìn, sao cô ta nỡ lòng nào? Dù không cho Hoắc Tĩnh thì cho người khác cũng được mà!】

 

【Điên rồi, vị công chúa này chắc chắn điên rồi! Cô ta đang cố tình chọc giận tất cả mọi người sao?】

 

【Quá độc ác, tôi chưa từng thấy nữ chính nào độc ác như vậy.】

 

Những dòng chữ trước mắt ta vụt qua chóng mặt, lời lẽ gay gắt, tràn ngập sự chỉ trích và chửi rủa nhắm vào ta.

 

Những con chữ hư vô đó gần như sắp cô đặc lại thành hình, hóa thành lưỡi dao sắc bén để lăng trì ta.

 

Nhưng ta chỉ cảm thấy ồn ào.

 

Những thứ này rốt cuộc là gì, tại sao lại xuất hiện trong tầm mắt của ta, và tại sao lại bình phẩm về ta.

 

Ta hoàn toàn không biết, cũng chẳng có hứng thú.

 

Ta chỉ biết rằng chúng rất phiền phức.

 

Ngay khi ta định cất bước rời khỏi nơi ồn ào khó chịu này, một tiếng "bịch" trầm đục vang lên từ phía sau.

 

Là tiếng đầu gối nện xuống nền đá cứng, nặng nề mà dứt khoát.

 

Bước chân ta khựng lại, nhưng không quay đầu.

 

【Quỳ rồi! Vậy mà Hoắc Tĩnh lại quỳ xuống!】

 

【Trời ơi, đây là Hoắc Tĩnh thà c h í c không đầu hàng đó! Để sống sót, hắn thật sự đã liều mình rồi!】

 

【Công chúa mau đồng ý đi! Đây là Bắc cảnh Chiến thần tương lai đó, bây giờ cứu mạng hắn, sau này khi hắn công phá hoàng thành nhất định sẽ nhớ đến ân tình này mà chừa cho cô một con đường sống!】

 

【Làm vậy chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ, mau lên!】

 

Một giọng nói khô khốc khàn đặc vang lên từ sau lưng, mang theo cảm giác thô ráp của người lâu ngày không được uống nước, nhưng lại giữ được vài phần thanh khiết kỳ lạ.

 

"Cầu xin công chúa cứu mạng ta."

 

Giọng nói đó nghe không ra chút ý cầu xin nào.

 

Ta từ từ xoay người, nhìn về phía người đàn ông đang quỳ trên đất.

 

Hắn mặc một bộ quần áo vải xám rách nát, tóc tai bù xù, mặt mày lấm lem, gần như không nhìn ra được dung mạo vốn có.

 

Nhưng đôi mắt ấy, dưới bóng tóc rối lại sáng đến kinh người, như hai đốm lửa đang bập bùng trong đêm lạnh.

 

Lưng hắn thẳng tắp, dù đang quỳ nhưng vẫn giống như một ngọn thương thà gãy chứ không cong.

 

"Sau này…"

 

Hắn ngập ngừng một chút, dường như đang lựa lời, hoặc có lẽ không quen với lời hứa hẹn như thế này.

 

"Nhất định sẽ hết lòng báo đáp."

 

Hàm hắn siết chặt, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, mang theo một cảm giác ra lệnh không cho phép người khác nghi ngờ.

 

Khóe môi ta cong lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai.

 

"Ồ?"

 

Ta khẽ hỏi lại.

 

"Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ để tâm đến sự báo đáp của ngươi?"

 

Dường như hắn không ngờ ta lại có phản ứng như vậy, ánh mắt run lên kịch liệt.

 

【Công chúa có ý gì vậy? Lẽ nào cô ta không muốn chừa cho mình một con đường lui sao?】

 

【Cô ta ngốc à? Đây là Hoắc Tĩnh đó! Người đàn ông tương lai có thể san bằng hoàng thành! Bây giờ tỏ ý tốt, sau này chính là bùa hộ mệnh!】

 

【Sao cô ta có thể sỉ nhục người khác như vậy… Hoắc Tĩnh đã quỳ xuống rồi mà!】

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!