CHIÊU HOA Chương 2
5

 

2.

 

Tiếng ồn ào của những dòng chữ lơ lửng khiến ta cảm thấy phiền muộn.

 

Ta lười để tâm đến những lời hư vô ấy, ánh mắt chỉ dừng lại trên đôi bàn tay hắn, dù chai sần, nhưng vẫn có thể nhìn ra sức mạnh tiềm ẩn.

 

“Có tay có chân, thân thể khỏe mạnh,”

 

Giọng ta không lớn, song từng chữ vang vọng khắp góc phố vắng.

 

“Không chịu tìm việc để làm, lại học thói quỳ gối ăn xin?”

 

Ta bước lên nửa bước, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng điệu châm biếm không chút che giấu.

 

“Hay là ngươi cho rằng mạng ngươi quý giá hơn kẻ khác, nên chỉ cần mở miệng, dập đầu một cái, thì sẽ lập tức có người dâng con đường sống đến trước mặt ngươi?”

 

Ta thản nhiên quét mắt qua gương mặt Hoắc Tĩnh đang vặn vẹo vì nhục nhã, rồi dứt khoát thu hồi ánh nhìn, nhìn thêm một giây cũng thấy vô vị.

 

Về phần kẻ ăn mày khác, từ đầu chí cuối chỉ co ro trong góc, như thể hoàn toàn không tồn tại, ta càng chẳng buồn bố thí dù chỉ một nửa ánh mắt.

 

“Về cung.”

 

Ta lạnh nhạt ra lệnh, đám thị vệ đứng không xa phía sau đều nghe thấy.

 

Ngay khoảnh khắc ta xoay người, vạt váy vẽ nên một vòng cung trong không khí thì ỗng nhiên có chuyện xảy ra.

 

Tên ăn mày từ nãy vẫn thu mình trong bóng tối, không một chút tồn tại, đột nhiên bật dậy như hung thú.

 

Cánh tay khô gầy tựa củi mục xé toạc ống tay áo, thanh đoản đao trong tay hắn lóe sáng u ám.

 

Hắn lao đến với tốc độ hoàn toàn trái ngược vẻ ngoài yếu ớt, đâm thẳng một nhát chí mạng vào sau lưng ta.

 

Thân pháp nhanh như điện, góc độ hiểm độc, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện.

 

Mặt ta thoáng trầm xuống, song không hề hoảng loạn.

 

Ta khẽ xoay người, bàn tay phải đã chạm đến lưỡi đoản giấu trong tay áo.

 

Chân vừa bước đổi thế, ta chuẩn bị né chiêu hiểm độc kia, đồng thời phản kích trong chớp mắt.

 

Ta nắm chắc mười phần, chỉ trong ba chiêu sẽ khiến thanh đoản đao ấy cắm ngược vào cổ họng chủ nhân nó.

 

【Cẩn thận! Công chúa!】

 

【Thích khách! Có thích khách! Mau bảo vệ công chúa!】

 

【Hạ Đình Chu! Hạ Đình Chu đang ở gần đó, mau cứu người!】

 

Tiếng hò hét dồn dập, nhức buốt màng nhĩ.

 

Thế nhưng một bóng người đã nhanh hơn ta một bước.

 

Một lực mạnh mẽ từ bên cạnh ập đến, một bàn tay lạnh lẽo khóa chặt cổ tay ta, không cho cự tuyệt, kéo mạnh ta về sau.

 

Ta không kịp đề phòng, thế phản công lập tức rối loạn, cả người ngã thẳng vào lồng ngực gầy gò nhưng rắn chắc.

 

Mũi ta thoáng ngửi thấy hương hàn khí nhạt nhòa, xen lẫn mùi bệnh khí khó nắm bắt.

 

Là Hạ Đình Chu.

 

Hắn dùng tư thế tuyệt đối giam cầm giữ ta trong lòng, cánh tay trái như vòng sắt chắn ngang trước người ta, bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Mà cánh tay phải của hắn, chẳng rõ từ khi nào, đã nghênh đón thanh đoản đao tẩm độc kia.

 

“Rắc” — tiếng xương gãy giòn tan vang lên.

 

Cổ tay thích khách bị hắn vặn gãy một cách quái dị, tiếng kêu thảm vong vọng cả con phố.

 

Đoản đao rơi khỏi tay, văng xuống nền đá xanh, tóe ra một chuỗi tia lửa.

 

Nhưng Hạ Đình Chu vẫn chưa dừng lại.

 

Hắn ôm chặt ta, mạnh mẽ giáng một cước vào đầu gối thích khách.

 

Âm thanh xương gãy trầm đục, thích khách rú thảm, quỳ sụp xuống đất, lập tức bị đám thị vệ tràn đến áp chế.

 

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

 

Ta bị hắn khóa gọn trong vòng tay và lồng ngực.

 

Cằm hắn khẽ tì lên đỉnh đầu ta, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, để lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

 

3

 

【A a a a a a! Ôm rồi! Ôm thật rồi!】

 

【Anh hùng cứu mỹ nhân! Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân! Trời ơi, Hạ Đình Chu đúng là nam nhân khí khái ngút trời!】

 

【Vừa nãy hắn ra tay quá nhanh, quá đẹp! Nào có dáng vẻ bệnh tật, rõ ràng là một cao thủ ẩn thân!】

 

【Công chúa bị chàng ôm trọn trong lòng, size gap đỉnh thế kia, tư thế tràn đầy chiếm hữu, tui mê mẩn rồi!】

 

【Nhìn dáng vẻ chàng bảo vệ công chúa kìa, cứ như đang gìn giữ báu vật trần gian.】

 

Ngoài vòng tay là tiếng xôn xao khi đám thị vệ bắt giữ thích khách.

 

Còn trong lòng hắn lại là sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.

 

Ngay trước mắt ta, từng hàng chữ màu hồng tràn ngập không trung như sóng cuộn vỗ thẳng vào mặt.

 

Ta ghét cái cảm giác này, ghét bị người khác khống chế, bị coi như món đồ dễ vỡ cần được bảo vệ.

 

Lại càng ghét việc hắn vừa rồi tự ý hành động, phá hỏng toàn bộ bố trí của ta.

 

Ta không cần được cứu.

 

Thị vệ đã tháo túi độc trong miệng tên thích khách, nhét giẻ bịt kín miệng hắn, chế ngự hoàn toàn.

 

Cánh tay đang ôm chặt lấy ta vẫn không có dấu hiệu buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn.

 

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử sâu hút như vực thẳm.

 

Hạ Đình Chu đang cúi đầu nhìn ta. Gương mặt vốn trắng bệch do bệnh tật, giờ đây vì hành động vừa rồi mà ửng đỏ.

 

Hắn đang vui mừng vì lần thân mật ngoài ý muốn này.

 

Nhận thức ấy khiến dạ dày ta cuộn lên từng cơn buồn nôn.

 

Không khí quanh ta dường như đặc quánh lại trong khoảnh khắc.

 

Ta chậm rãi giơ tay lên.

 

“Bốp!”

 

Một tiếng tát vang giòn vang vọng khắp con phố vắng lặng.

 

Thời gian như khựng lại.

 

Gương mặt Hạ Đình Chu lệch hẳn sang một bên. Trên má trắng muốt in rõ năm dấu tay đỏ bừng.

 

【?????】

 

【Trời đất? Công chúa đang làm gì vậy? Cô ta điên rồi sao?】

 

【Vừa rồi hắn đã cứu cô ta kia mà! Sao có thể nhẫn tâm đánh hắn như vậy?】

 

【Vô ơn! Quá vô ơn! Hạ Đình Chu bảo vệ cô ta như thế, vậy mà cô ta nỡ ra tay?】

 

Dòng chữ trước mắt ta trong nháy mắt chuyển từ hồng phấn hân hoan sang đỏ rực phẫn nộ.

 

Ta nhìn dấu vết nổi bật trên má Hạ Đình Chu, nhìn ánh mắt u buồn như con chó nhỏ bị cả thế giới ruồng bỏ của hắn.

 

Trong lòng không một tia áy náy, chỉ có phiền chán và lửa giận dâng trào.

 

“Ai cho ngươi chạm vào ta?”

 

Giọng ta không lớn, nhưng lạnh như băng tuyết.

 

“Lo chuyện bao đồng.”

 

Ta thu tay lại, không thèm ban cho hắn lấy một ánh nhìn.

 

“Giải thích khách vào Thiên Lao, nghiêm hình thẩm vấn.”

 

Ta ra lệnh với thống lĩnh đội thị vệ, giọng điệu bình lặng.

 

“Những người khác, hồi cung.”

 

Bánh xe nghiền qua mặt đá xanh, phát ra tiếng lộc cộc đều đặn.

 

Ta tựa người lên gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng những dòng chữ trước mắt lại chẳng hề yên tĩnh.

 

【Cô ta cứ thế mà đi sao? Bỏ lại mớ hỗn độn rồi đi thật sao?】

 

【Hạ Đình Chu còn đứng đó kìa, mặt sưng húp, cô ta chẳng buồn liếc mắt một cái! Hoắc Tĩnh vẫn còn quỳ, trái tim cô ta làm bằng sắt đá sao?】

 

【Thật khiến người ta muốn ói. Hắn là ân nhân cứu mạng, mà cô ta lại nỡ lòng xuống tay đánh người rồi quay lưng bỏ đi?】

 

【Cô ta bị làm sao thế? Người bình thường ai lại hành xử như vậy? Hai nam nhân này tương lai có thể làm chỗ dựa cho cô ta mà cô ta chẳng thèm nương tay, tát mỗi người một cái?】

 

Lời mắng mỏ và chê trách như ruồi nhặng vo ve trước mặt, không ngừng hiện lên trong tầm mắt.

 

Ta lại chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn thấy nực cười.

 

Cứu họ sao? Vì cớ gì?

 

Chỉ vì họ được đám người kia tung hô là nam chính?

 

Chỉ vì sau này họ “có thể” quyền khuynh triều chính?

 

Thế thì đã sao?

 

Thế gian này đâu chỉ có hai nam nhân?

 

Tình cờ gặp đại một tên ăn mày nào đó trên đường, nếu đám người kia cũng gào lên rằng tương lai hắn có thể đăng cơ xưng bá, ta cũng phải cúi đầu cứu hắn?

 

Ta không phải chưa từng gặp nam nhân.

 

Phụ hoàng, hoàng huynh, các vương gia, đại thần trong triều, thị vệ trong cung…

 

Những người ta từng thấy còn nhiều hơn số chữ mà đám kia đọc được.

 

Hai người này ngoài thân phận có chút đặc biệt, chẳng khác gì những kẻ khác.

 

Cũng chỉ là hai sinh vật biết hít thở, không hơn không kém.

 

Nếu không vì lo ngại giữa phố phường đông đúc, e bị người nắm thóp rồi trở thành đòn công kích của kẻ địch, thì vừa rồi ta đã sai người diệt trừ cả hai.

 

Sạch sẽ gọn gàng. Đỡ phải phiền phức về sau.

 

4

 

Những dòng chữ lải nhải khiến đầu ta ong lên.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!