Ta đứng trên bậc ngọc điện Kim Loan, phía dưới là quần thần cúi rạp đầu, bên tai là tiếng chữ bay như dội bão.
Ta chỉ khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng lạnh như băng.
Thiếp thất?
Hắn đúng là… dám mơ.
Ta xoay người, đối diện với chiếc long ỷ trống không, thanh âm vang dội khắp đại điện:
"Truyền ý chỉ của bổn cung. Mở cổng Trung Dương. Bổn cung đích thân đi gặp hắn."
15
Sáng hôm sau, cổng thành nặng nề phát ra tiếng “két” chói tai, chầm chậm mở ra.
Ta một mình một ngựa, vận giáp màu bạc cưỡi tuấn mã phóng ra khỏi thành.
Bên ngoài, đại quân Bắc Yến trải dài ngút trời, cờ tung bay phần phật, kín cả bầu trời, sát khí cuồn cuộn.
Hoắc Tĩnh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa cao lớn, khoác giáp màu đen tuyền, thần sắc lạnh lùng.
Hắn nhìn ta từ xa, ánh mắt không chút che giấu dục vọng chiếm hữu và vẻ đắc ý.
【Công chúa thật sự đi rồi! Một mình ra trại địch!】
【Trời ơi, công chúa mặc giáp cưỡi ngựa ngầu quá!】
【Trông hai người họ… thật muốn “đẩy thuyền”…】
【Đẩy cái gì mà đẩy! Thù nước hận nhà đấy!】
Ta thúc ngựa tiến lên, dừng lại ngay trước đại quân Bắc Yến, đối diện hắn.
“Hoắc Tĩnh.”
Ta mở miệng, giọng nói vang lên giữa chiến trường tĩnh mịch, lạnh lẽo như dao cắt.
“Ngươi muốn ta sao?”
Hắn nhướng mày, khoé môi nhếch lên thành nụ cười tàn nhẫn:
“Giờ biết hối hận rồi sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Hôm nay, ngoài việc quỳ gối cầu xin, ngươi không còn đường nào khác.”
Hắn nói mạnh mẽ là vậy nhưng chỉ mình ta biết, các đốt ngón tay đang nắm dây cương của hắn co rút cứng đờ.
Triệu chứng ấy chính là hiệu lực của thứ độc ta từng hạ vào người hắn.
Loại độc ấy không màu không vị, không chí mạng, nhưng khi vận khí hoặc xúc động, cơ thể sẽ tê rần, mất kiểm soát trong chớp mắt.
“Vậy sao?”
Ta nở nụ cười.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta siết mạnh chân vào bụng ngựa!
Bạch mã gầm lên, như tên rời cung lao thẳng về phía trước!
Đồng thời, tay trái ta vung lên, ba chiếc ngân châm tẩm độc sắc bén bay ra, xé gió nhắm thẳng mắt và khớp gối ngựa của hắn!
Hoắc Tĩnh biến sắc!
Hắn muốn giật cương né tránh, nhưng cổ tay đã bị độc phát làm tê liệt, phản ứng chậm mất nửa nhịp.
Chính nửa nhịp ấy đã định đoạt toàn cục.
Chiến mã hí dài, hai mắt đẫm máu, chân trước gãy gập, ngã rầm xuống đất!
Hoắc Tĩnh không kịp đề phòng, bị hất khỏi lưng ngựa, lăn lộn thảm hại giữa đất bùn!
Thị vệ Bắc Yến hoảng loạn, muốn lao lên cứu giá nhưng muộn rồi.
Ta đã xuống ngựa trước một nhịp.
Trường kiếm bên hông tuốt khỏi vỏ, vung lên lạnh lẽo lấp loáng, kề thẳng vào cổ họng hắn.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Hai mươi vạn đại quân Bắc Yến tận mắt chứng kiến chủ soái của mình bị ta bắt sống.
"Giờ thì,"
Ta cúi nhìn hắn từ trên cao, thu hết vẻ sợ hãi và phẫn uất trong mắt hắn vào tầm mắt, chậm rãi nói chỉ đủ cho hai chúng ta nghe:
"Rốt cuộc, ai… mới là kẻ không còn đường lui?"
Ngay khoảnh khắc ta vung kiếm, mấy vạn quân Thần Cơ Doanh mai phục sẵn trên thành lầu đồng loạt khai hỏa!
Hỏa tiễn, thạch pháo lao vút qua đầu ta, như bầy rồng lửa trút xuống đại doanh Bắc Yến!
Tiếng hét thảm, tiếng gào khóc, tiếng binh khí va chạm rung chuyển đất trời!
Bắc Yến đại bại.
Ta lôi Hoắc Tĩnh như lôi một con chó chết, ném thẳng vào thủy lao sâu nhất trong Thiên Lao.
Nơi đó tối tăm ẩm ướt, lạnh lẽo đến xương.
Trong góc, một thân hình co quắp, gầy trơ xương, ánh mắt đục ngầu như không còn là người.
Là Hạ Đình Chu.
Từ khi ta “trả nguyên vẹn vật về cho chủ cũ”, hắn liền bị Uyển Ninh trút giận, hành hạ đến mức sống không bằng chết.
Sau khi Uyển Ninh thất thế, hắn cũng bị tống vào Thiên Lao như đồng bọn.
Giờ phút này, khi nhìn thấy Hoắc Tĩnh bị ném vào cùng, trong đôi mắt chết lặng của hắn mới le lói chút ánh sáng mong manh.
“Là… ngươi…”
Hắn thì thào.
Ta đứng ngoài cửa ngục, lạnh lùng nhìn chúng như chó nhà có tang, không bằng súc vật.
"Tốt rồi, hai ngươi cứ từ từ mà “hồi tưởng” đi."
Ta lạnh nhạt bỏ lại một câu, xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
---
16
Từ sau đó, ta dùng thủ đoạn quyết liệt dẹp yên triều cục, đề bạt tâm phúc, ổn định lòng dân.
Phụ hoàng bệnh nặng không thể xử lý chính sự.
Dưới sự khẩn cầu liên tiếp suốt ba ngày của toàn thể văn võ bá quan, ta khoác long bào màu đen, đầu đội mũ miện mười hai tua ngọc, từng bước bước lên chín mươi chín bậc thềm Kim Loan điện, ngồi vào ngôi cao chí tôn kia.
Hôm làm lễ đăng cơ, tuyết lớn phủ kín trời, trong ngoài kinh thành một màu tang tóc.
Ta ngồi trên long ỷ lạnh băng ấy, nhìn xuống muôn dân quỳ bái tung hô vạn tuế, trong lòng chỉ thấy một khoảng trống rỗng mênh mang.
【Trời ạ… cô ấy thực sự làm Hoàng đế rồi.】
【Tự dưng lại thấy… sướng quá đi mất.】
【Hóa ra mọi chuyện cô ấy từng làm đều là để dẫn đến ngày hôm nay sao? Thật quá đáng sợ.】
Từ sau khi đăng cơ, mỗi ngày ta đều ở trong ngự thư phòng phê tấu chương đến tận khuya.
Bắc Yên đã lui binh, trăm việc cần khôi phục, còn vô số việc đang chờ ta xử lý.
Một đêm nọ, thái giám chưởng sự lặng lẽ bước vào, thay ấm trà mới, vẻ mặt như có điều muốn nói.
“Cứ nói.”
Ta không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dừng trên bản tấu chương trong tay.
“Bệ hạ…”
Vương Đức Hải cúi rạp người, giọng hạ thấp đến cực điểm:
“Bên ngục thiên lao… truyền tin đến. Ba kẻ trong thủy lao… sáng nay đều tắt thở rồi.”
Nói xong, hắn dè dặt quan sát sắc mặt ta.
Tay ta cầm bút không hề dừng lại, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Trên tấu chương xin mở lại phiên chợ biên giới, ta dùng chu sa phê một chữ “Chuẩn”.
Tựa như điều vừa nghe thấy chỉ là chuyện ba con kiến hôi chết trong cung.
Vương Đức Hải không dám nói thêm nửa lời, lặng lẽ lui ra.
Trong ngự thư phòng chỉ còn tiếng lửa nến khi cháy phát ra những tiếng tí tách, và âm thanh sột soạt khi đầu bút lướt qua mặt giấy.
【Chết rồi? Chết luôn vậy à?】
【Tạch rồi… Ba người đó trong ngục chém giết lẫn nhau sao? Hay bị công chúa bịt đầu mối rồi?】
【Nhưng mà… tuy mất đi nam nhân, nhưng đổi lại cô ấy có được ngai vàng lạnh lẽo này!】
【Phải nói là… sướng thật đấy.】
---
Bình Luận Chapter
0 bình luận