“Nhi thần vốn vì tình tỷ muội mà định giao hắn cho phụ hoàng định đoạt. Nào ngờ hắn võ nghệ cao cường, lại xảo quyệt, thừa lúc lơ là đã thoát khỏi thị vệ. Có điều tử sĩ của nhị muội sớm đã phục sẵn ngoài cung, ứng cứu kịp thời, hắn… chạy thoát rồi.”
Từng chữ ta nói như từng nhát chùy nện vào lòng phụ hoàng.
“Truyền Uyển Ninh!”
Tiếng gầm của phụ hoàng gần như khiến mái ngói Tử Thần điện rung lên.
Khi Uyển Ninh bị áp giải vào, vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, tóc tai rối bời, rõ ràng là vừa bị kéo dậy từ trong mộng.
Vừa trông thấy ta đang an nhiên đứng cạnh phụ hoàng, mắt nàng ta thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, quỳ xuống:
“Phụ hoàng, đêm khuya triệu con đến đây, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?”
Phụ hoàng hất mạnh cuộn trúc xuống trước mặt nàng ta, từng thanh trúc văng tứ tán.
“Ngươi tự xem mình làm ra chuyện tốt gì đi!”
Uyển Ninh vừa nhìn lướt qua nội dung, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Môi nàng ta run rẩy, vẫn cố gắng chống chế:
“Phụ hoàng, đây là hãm hại! Có kẻ cố ý gài bẫy con!”
“Hãm hại?”
Ta lạnh lùng nhìn màn diễn cuối cùng của nàng ta, nhàn nhạt mở lời:
“Vậy xin hoàng muội giải thích, vì sao môn khách phủ muội là Hoắc Tĩnh lại đột nhập cung, cầm dao hành thích ta? Vì sao sau khi thân phận bại lộ, hắn có thể trốn khỏi kinh thành trót lọt như vậy?”
Toàn thân Uyển Ninh run lên, bất thình lình ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt chất đầy thù hận:
“Là ngươi! Là ngươi thả hắn đi!”
“Hoàng muội nên cẩn thận lời nói.”
Ta khẽ rũ mắt, giọng mang theo chút tiếc nuối đau lòng:
“Ta biết muội vốn thiện lương, ra tay giúp kẻ gặp nạn vốn là điều đáng khen.”
“Nhưng rõ ràng biết hắn là tướng giặc, vẫn giữ hắn lại bên mình, còn nghe lời hắn xúi giục, sai hắn đi giết tỷ tỷ ruột thịt, đó không còn là thiện lương mà là điên dại.”
“Giờ mọi chuyện phơi bày, muội chẳng những không hối lỗi, lại còn đổ tội cho ta thả hung thủ? Uyển Ninh, tim muội rốt cuộc làm bằng gì?”
“Không có! Ta không sai hắn giết tỷ! Ta không có!”
Nàng ta rống lên, cố gắng biện hộ, nhưng trong hoàn cảnh này, lời thanh minh ấy yếu ớt vô cùng.
Hoắc Tĩnh là nàng ta cứu, là nàng ta chứa, cũng là nàng ta tin tưởng.
Nay hắn ám sát thất bại, trốn biệt không tung tích, chết không đối chứng.
Nàng ta chẳng còn cách nào phản bác.
Phụ hoàng nhìn nàng ta, ánh mắt cuối cùng cũng không còn chút tình phụ tử, chỉ còn sự phẫn nộ của một đế vương.
“Người đâu! Nhốt Nhị công chúa Uyển Ninh vào Thiên Lao, nghiêm cấm qua lại, lập tức tra xét toàn bộ bè phái, liên đới nghiêm trị không tha!”
Uyển Ninh ngã quỵ xuống đất.
Khi bị kéo lê khỏi điện, ánh mắt nàng ta vẫn còn phun trào hận thù, nhìn chằm chằm về phía ta.
Còn ta vẫn bình tĩnh dõi theo bóng lưng nàng ta bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng không gợn nổi một làn sóng.
【Trời ơi… Ta hiểu rồi. Công chúa thả Hoắc Tĩnh là để gài bẫy Nhị công chúa! Một mũi tên trúng hai đích!】
【Từng nước đi đều như bàn cờ vây. Nhị công chúa từ đầu đến cuối đều bị dắt mũi!】
【Lạnh quá! Người đàn bà này thực sự quá đáng sợ rồi…】
14
Sau khi Uyển Ninh bị tống vào Thiên Lao, kinh thành duy trì ba tháng yên ắng đến quỷ dị.
Ta nhân cơ hội ấy nhổ tận gốc thế lực còn sót lại của nàng ta, thay bằng tâm phúc của chính mình.
Triều đình trong ngoài đều nằm gọn trong tay ta.
Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Ba tháng sau, biên cương phía Bắc liên tiếp truyền về cấp báo, từng phong từng phong mật hàm như tuyết bay về kinh.
Hoắc Tĩnh… đã trở lại Bắc Yến.
Hắn không những hoàn toàn làm trái "ước hẹn mười năm", mà còn lợi dụng hiểu biết về phòng tuyến Nam triều cùng các mối quan hệ được hắn lôi kéo trong thời gian ở kinh thành, mua chuộc được phó tướng trấn giữ ải Nhạn Môn.
Nội ứng ngoại hợp, hắn thống lĩnh hai mươi vạn thiết kỵ Bắc Yến, trong một đêm đánh hạ ải Nhạn Môn – nơi từng được xưng tụng là "bất khả xâm phạm".
【Hoắc Tĩnh! Hắn thất tín rồi! Thật là hèn hạ vô liêm sỉ!】
【Ta đã đoán được mà! Đàn ông chỉ toàn lời dối trá! Lúc trước công chúa không nên tha cho hắn!】
【Vô ơn! Công chúa đã tha mạng cho hắn mà hắn lại…】
Lần này, cơn giận của những dòng chữ bay kia còn mãnh liệt hơn lúc mắng ta.
Thái tử hoàng huynh thân chinh xuất chinh, đích thân đốc thúc đại doanh kinh kỳ, dẫn tinh binh nghênh chiến.
Nhưng quân Bắc Yến khí thế như chẻ tre, binh mã triều ta liên tiếp thua trận.
Nửa tháng sau, tiền tuyến truyền về hung tin: trong trận huyết chiến đoạt lại đất đai, để che chở đại quân lui binh hoàng huynh đã bị quân địch vây khốn, sức cùng lực kiệt rồi hy sinh.
Thi thể không còn.
Tin báo truyền đến kinh thành, phụ hoàng nghe xong thì thổ huyết ngất xỉu, từ đó lâm trọng bệnh, ngày ngày nằm liệt giường, không còn đủ sức chấp chưởng triều chính.
Giang sơn nghiêng ngả, lòng người hoảng loạn.
Đại quân Bắc Yến tiến đánh như gió cuốn, sát tới trước cửa thành.
Kinh thành đóng chặt bốn cổng, bên trong cảnh tượng tang thương, gió thổi cũng khiến người ta rùng mình, như tận thế cận kề.
Giữa lúc triều đình lâm vào tuyệt vọng, Hoắc Tĩnh phái sứ thần mang điều kiện tới.
Chỉ một điều kiện, điên cuồng đến mức vô sỉ.
Hắn muốn trưởng công chúa Chiêu Hoa là ta đích thân xuất thành, ba bước một quỳ, dập đầu đến trước trướng Bắc Yến, cúi mình xin hàng.
Hơn thế nữa phải chấp nhận làm… thiếp thất của hắn.
Nếu ta chịu, hắn sẽ rút quân ba mươi dặm, tha mạng cho toàn bộ bách tính trong thành.
Tin vừa truyền ra, cả triều văn võ im bặt.
Những kẻ ngày thường miệng lưỡi như gió, giờ đây đều biến thành những con cá câm.
【Gớm ghiếc! Quá gớm ghiếc! Hoắc Tĩnh giờ không còn là người nữa rồi!】
【Rõ ràng là hắn đang trả thù! Muốn khiến công chúa phải trả giá gấp trăm lần mọi sỉ nhục trước đây công chúa trút lên người hắn!】
【Chiến thần gì chứ! Giờ chỉ là cẩu nam nhân, lấy phụ nữ làm cớ để đồ sát thiên hạ!】
【Công chúa tuyệt đối đừng nhận lời! Thà chết chứ không chịu nhục!】
Bình Luận Chapter
0 bình luận