CHIẾU NGUYỆT MINH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta trời sinh bản tính trì độn. Thế nhưng Bệ hạ lại vừa mắt ta ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi cung yến, đón ta nhập cung, phong làm Thuần Phi. Sau khi vào cung, ta nhận được vô vàn sủng ái, tháng ngày trôi qua có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cho đến ngày Quý phi sai người mang đến cho ta bát canh ngọt ấy. Từ đó trở đi, ta vĩnh viễn không thể mang th/a/i được nữa.

Bệ hạ hay tin liền nổi trận lôi đình, phế Quý phi đày vào lãnh cung, còn đem Nhị hoàng tử do Quý phi sinh hạ giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Thế nhưng thực ra, trong lòng ta lại cảm thấy khá vui vẻ. Bát canh kia có vị ngọt ngào ngon miệng, chỉ là uống xong lại khiến cả người ớn lạnh mà thôi. Hơn nữa ta cũng chẳng hề muốn hoài th/ai sinh nở, mẫu thân từng dặn dò ta rằng chuyện đó vô cùng nguy hiểm. Cảnh ngộ hiện tại như thế này, đối với ta mà nói lại vừa vặn vô cùng.

Ta không để tâm, nhưng Bệ hạ lại muôn phần áy náy, ngài bảo ta đến lãnh cung nhận nuôi Tam hoàng tử nhu thuận nghe lời. Kết quả là ta còn chưa bước đến lãnh cung, đã nhìn thấy một đứa trẻ toàn thân xám xịt lấm lem tự mình đi ra. Ta bước tới trước mặt đứa trẻ, cất tiếng hỏi:

"Con là Tề Diễn có phải không?" Tam hoàng tử tên là Tề Diễn, năm nay vừa tròn bảy tuổi.

Bé trai ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu sau, nó mới cất giọng đáp lời:

"Vâng, nhi thần là Tề... Ngân." Đứa trẻ nói năng ngọng nghịu, hàm hồ không rõ chữ, nhưng nghe âm tiết cái tên thì dường như là đúng rồi. Ta liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, mỉm cười nói:

"Vậy từ nay về sau, ta chính là Mẫu phi của con, con có nguyện ý theo ta về nhà không?" Nó ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng khôn xiết.

Ta nhìn ngắm đứa trẻ, trong lòng tràn ngập sự vui vẻ. Hài tử này quả nhiên rất hiểu chuyện, từ nay về sau nó chính là bảo bối ngoan ngoãn của ta rồi. Ta dắt tay nó, dọc theo cung đạo trở về Diên Phúc Cung. Thải Hỷ từ đằng xa đã vội vã chạy ra nghênh đón.

"Nương nương, sao người không dẫn theo ai hầu hạ, lại tự mình đi đón tiểu điện hạ thế này?" Thải Hỷ là thị nữ thân cận bồi giá theo ta từ nhà mẹ đẻ tiến cung, tình cảm giữa chúng ta khăng khít như tỷ muội ruột thịt.

Ta nở nụ cười tươi tắn nhìn nàng ấy:

"Các em chẳng phải đang tất bật trong tiểu thiện phòng chuẩn bị điểm tâm ngọt hay sao, ta đợi không kịp nữa, nên đành tự mình đi trước đón người." Thải Hỷ khụy gối ngồi xổm xuống, nhìn lướt qua bé trai đang đứng bên cạnh ta, nhẹ giọng nói:

"Người chắc hẳn là Tam điện hạ rồi, diện mạo trông thật thanh tú đáng yêu quá, sau này Diên Phúc Cung sẽ là nhà của điện hạ, nương nương đã cất công chuẩn bị cho điện hạ rất nhiều món ngon đấy." Tề Ngân hé môi cười cười, khe khẽ gật đầu. Ta cúi xuống nhìn nó, thầm nghĩ đúng là trẻ con, tính tình vẫn còn e ngại người lạ.

Chương 2:

Trong cung điện của ta có riêng một gian tiểu thiện phòng. Bởi lẽ ta chẳng có thú vui tao nhã nào khác, chỉ có chút tài mọn là am hiểu trù nghệ, thích nấu nướng những món ăn ngon. Ngay cả Bệ hạ cũng vô cùng yêu thích những bữa cơm do chính tay ta nấu, thế nên ngài đã đặc biệt chuẩn tấu cho ta dựng một tiểu thiện phòng ngay trong viện. Hôm nay vì muốn đón Tề Ngân trở về, ta đã đặc biệt xắn tay làm biết bao nhiêu là món ăn ngon. Thải Hỷ cũng cẩn thận nhào nặn mấy món bánh ngọt mà trẻ con hay ưa thích.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Đến giờ ngọ thiện. Tề Ngân ăn uống hối hả, nhai nuốt liên tục, chẳng mấy chốc đã chén sạch sành sanh đĩa màn thầu nhỏ tẩm mật ong bày ngay trước mặt. Ta nhìn nó đầy vui vẻ. Mỗi bận có ai đó ăn những món ta nấu một cách ngon miệng như thế, trong lòng ta lại trào dâng một cảm giác thỏa mãn tột cùng.

"Con cứ ăn chậm một chút, chẳng có ai giành với con đâu, ăn nhanh quá sẽ tổn hại đến tì vị đấy." Nghe thấy lời dặn dò của ta, Tề Ngân liền ngoan ngoãn ăn chậm lại, nhưng hai má vẫn phồng lên vì nhai đồ ăn đầy một miệng.

Ta từng nghe ngóng được, sinh mẫu của Tam hoàng tử là Thuần Quý nhân đã mắc bạo bệnh qua đời từ hai năm trước. Kể từ dạo ấy, Tam hoàng tử chỉ lủi thủi một mình, nương nhờ vào sự chăm sóc hời hợt của đám cung nhân mà lớn lên. Nơi gọi là Chung Thúy Cung kia danh xưng là cung điện, nhưng thực chất cảnh ngộ bên trong đã chẳng khác gì lãnh cung lân cận là bao. Ta xót xa nhìn đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình. Dáng vóc gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương, vạt áo ngắn cũn cỡn lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ xíu, mép tay áo cũng đã sờn rách bung cả chỉ. Ngay cả bàn tay nhỏ bé vừa nãy nắm lấy tay ta, nhiệt độ cũng lạnh ngắt như băng. Chao ôi, đứa trẻ không có từ mẫu chở che quả thực đáng thương vô ngần. Nhưng may mắn thay, từ nay về sau nó đã có ta rồi. Ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành một người Mẫu phi hiền từ, hết mực thương yêu nó.

Sau khi dùng xong ngọ thiện. Ta lại phân phó Thải Hỷ đem mấy bộ y phục trẻ em đã được may vá cẩn thận từ trước ra. Sau khi Tề Ngân vận y phục mới vào người, kích cỡ vừa vặn khéo léo, thoáng chốc đã tôn lên vẻ quý khí của một hoàng tử. Ánh mắt nó sáng rực nhìn ta, mang theo vài phần thẹn thùng.

"Nhi thần tạ ơn... Mẫu phi." Nó gọi ta là Mẫu phi kìa! Ta vui sướng đến mức đưa tay nhéo nhéo gò má phúng phính của nó.

"Diễn nhi thật ngoan, từ nay về sau Mẫu phi nhất định sẽ đối xử với con thật tốt, thật tốt." Ta mãi đắm chìm trong niềm hân hoan khi nghe tiếng gọi Mẫu phi ấy, mảy may không hề để ý đến một tia lúng túng, cô đơn xẹt qua trên gương mặt của đứa trẻ.

Giữa lúc đang vui vẻ cười đùa, bỗng nhiên giọng thông báo lanh lảnh của thái giám vang lên:

"Hoàng thượng giá lâm!" Ta vội vàng dắt Tề Ngân tiến lên phía trước hành lễ bái kiến. Bệ hạ đưa tay đỡ ta đứng dậy, nét mặt ôn hòa hiền từ. Thế nhưng khi ánh mắt ngài chạm phải Tề Ngân, bỗng dưng khựng lại một nhịp.

"Ái phi, nàng thực sự thích đứa trẻ này sao?"

Ta chợt nhớ lại lời dặn dò của mẫu thân trước ngày tiến cung, bà bảo ở nơi thâm cung nội viện tuyệt đối không được bộc bạch hết lời ru/ột g/an... Bà còn nói phải biết cách lấy lòng Bệ hạ, cố gắng lựa theo tâm ý của ngài mà nói năng, hành sự. Huống hồ gì, ta quả thực rất thích đứa trẻ trước mắt này. Nghĩ thấu đáo đến đây, ta liền nhu thuận đáp lời.

"Dạ vâng, thần thiếp rất thích đứa trẻ này." Lời này vừa dứt, bàn tay Tề Ngân đang nắm chặt tay ta bỗng siết mạnh hơn đôi chút, trong lòng bàn tay còn rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Ta khẽ xoa xoa tay nó, ngầm tỏ ý vỗ về an ủi.

Bệ hạ lặng im một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

"Thôi bỏ đi, nàng thích là được rồi, cứ thuận theo tâm ý của nàng mà làm." Thật là kỳ lạ, chuyện bảo ta đi nhận nuôi Tam hoàng tử, chẳng phải vốn dĩ là tâm ý của Bệ hạ hay sao? Quả nhiên thánh ý tựa biển sâu, bề tôi khó lòng phỏng đoán.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!