Chương 3:
Tề Ngân đã dọn về Diên Phúc Cung sinh sống được mấy ngày ròng. Vào buổi sớm mai, ta ngồi trong tẩm điện nhẩn nha nghiên cứu thực phổ. Xuyên qua ô cửa sổ, ta thấp thoáng thấy đứa trẻ ấy đang tập hợp đám cung nhân lại với nhau, lẩm nhẩm dặn dò chuyện gì đó. Ta đặt quyển thực phổ xuống bàn, rón rén bước lại gần bọn họ. Thò đầu qua đám người, ta cất tiếng hỏi:
"Mọi người đang to nhỏ chuyện gì thế?" Tề Ngân sửng sốt một giây, ngay sau đó lắp bắp lên tiếng đáp lại:
"Dạ không... không có gì thưa Mẫu phi, người chẳng phải đã hứa hôm nay sẽ làm món khoai lang nướng hay sao?" Nó vừa nói vừa sốt sắng nắm lấy tay ta kéo đi, "Chúng ta mau đi nướng khoai lang thôi, nhi thần thật sự chờ không nổi nữa rồi." Hai ngày nay, tiếng gọi Mẫu phi từ miệng Tề Ngân càng lúc càng trở nên thân thiết.
Tình cảm mẫu tử giữa hai chúng ta cũng ngày một thêm mặn nồng, gắn bó. Ta hớn hở nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, vui vẻ nói:
"Được rồi, chúng ta đi nướng khoai lang ngay đây."
Điều kỳ lạ là, đám cung nhân đứng phía sau sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ khó xử pha lẫn bất đắc dĩ, thế nhưng tuyệt nhiên không một ai hé nửa lời. Vừa bước chân vào noãn các, Thải Hỷ đã khéo léo vùi củ khoai lang vào bếp than hồng từ lâu.
Mùi thơm lừng của khoai lang nướng đã lan tỏa ngập tràn khắp căn phòng.
"Nương nương, than Kim Ti không còn đủ dùng nữa, nô tỳ xin phép đến Nội Vụ Phủ lãnh thêm một ít mang về." Ta gật đầu ân chuẩn:
"Em đi đi." Thải Hỷ rời đi rồi, ta dùng cời sắt bới từ dưới lớp tro tàn ra một củ khoai lang lớp vỏ cháy sém, mỡ mật rỉ ra kêu xèo xèo. Ta chuyền qua chuyền lại củ khoai trên hai tay cho bớt đi cái nóng hổi. Rốt cuộc đến khi cảm thấy không còn phỏng tay nữa, ta mới đưa đến trước mũi Tề Ngân cho nó ngửi thử.
"Thơm không nào?" Ta hỏi. Nó toét miệng cười tươi rói nhìn ta, đáp:
"Rất thơm ạ."
Ta cẩn thận lột sạch lớp vỏ sém đen, bẻ một nửa phần ruột lớn hơn đưa cho nó, hơi nóng thơm phức bốc lên lượn lờ trong không trung. Tề Ngân đưa hai tay đón lấy, ngoan ngoãn cắn từng miếng nhỏ. Bởi vì khoai nướng vẫn còn hơi nóng, ta cũng chỉ cắn một miếng nhỏ xíu, vị ngọt ngào dẻo thơm lập tức tan chảy nơi đầu lưỡi. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt ta liền chạm phải đôi mắt trong vắt, sáng ngời của nó. Trải qua vài ngày quan sát, ta nhận ra đứa trẻ này buồn vui thường không lộ rõ trên mặt, biểu cảm lúc nào cũng mang vẻ thản nhiên, lạnh nhạt. Có thể vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ như lúc này, chứng tỏ trong lòng nó đã vô cùng hoan hỉ rồi. Bản tính t
Song điều đó chẳng mấy quan trọng, chỉ cần làm con của ta mà luôn được vui vẻ bình an là quá đủ rồi. Ta và nó sóng vai ngồi cạnh nhau, cùng chậm rãi thưởng thức phần khoai nướng thơm lừng trên tay. Ngay lúc sắp ăn xong, nó đột nhiên cất giọng lanh lảnh:
"Từ nay về sau, nhi thần sẽ không bao giờ là đứa trẻ hoang mồ côi Mẫu phi nữa rồi." Ta nhai nốt miếng cuối cùng, quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt nó.
"Ừm, ta cũng chẳng còn là vị nương nương hoang tàn không con không cái nào nữa." Cả ta và nó cùng nhìn nhau bật cười khúc khích, khắp căn phòng ngập tràn một bầu không khí ấm áp, an hòa khôn xiết.
Chương 4:
Tề Ngân đã cắp sách đến Thượng Thư Phòng để học bài rồi. Đêm xuống, vị lão ma ma hầu hạ trong cung bước đến bên cạnh ta, với khuôn mặt đầy vẻ dằn vặt, bà khẽ khàng lên tiếng:
"Nương nương tâm tư nhân hậu, đã dốc lòng chăm nom dạy dỗ tiểu điện hạ vừa được đón về vô cùng chu đáo." Ta vừa nhào nặn khối bột trên tay vừa điềm nhiên đáp lời bà ấy:
"Đó là bổn phận nên làm mà, mẫu thân cũng từng dạy ta rằng, một khi đã mang hài tử về nuôi dưỡng thì đó chính là một gánh nặng trách nhiệm, nhất định phải toàn tâm toàn ý lo liệu cho nó." Lão ma ma lại tỏ ra ngập ngừng, lưỡng lự một hồi mới dám mở lời:
"Bẩm nương nương, trong chốn hậu cung này, trạc tuổi với Tam hoàng tử thực chất vẫn còn một Lục hoàng tử nữa, ngài ấy chỉ kém Tam hoàng tử nửa tuổi, lại là do một tì nữ thấp hèn sinh ra. Người tì nữ kia hạ sinh ngài ấy chưa được mấy ngày thì đã buông tay nhân thế, suy cho cùng, ngài ấy cũng là một hài tử đáng thương không có sinh mẫu che chở."
"Hóa ra trong cung vẫn còn một đứa trẻ số khổ đến vậy sao?" Ta lập tức ngừng hẳn tay nhào bột, "Nếu thế, chúng ta hãy cứ đón cả đứa trẻ ấy về đây nuôi dưỡng đi." Ma ma còn toan mở lời can ngăn, thì Tề Ngân đã đột ngột trở về từ lúc nào chẳng hay. Nó sầm mặt lại, ném ánh mắt lạnh lùng như băng sắc lẹm lườm lão ma ma. Lão ma ma lập tức câm như hến, không dám hó hé thêm nửa lời.
"Diễn nhi, hôm nay sao con lại tan học sớm thế này?" Ta dịu dàng cất tiếng hỏi nó. Tề Ngân sững lại một thoáng, miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi người lão ma ma, đoạn quay sang nhìn ta, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương tủi thân.
"Mẫu phi, nhi thần đói bụng rồi, nên mới vội vã chạy về cho sớm ạ."
Sự chú ý của ta tức khắc dồn hết lên người nó, hai tay lại thoăn thoắt nhào nặn khối bột bánh.
"Con hãy lót dạ tạm bằng mấy miếng điểm tâm trước đi, hôm nay Mẫu phi vừa học được công thức làm bánh bao kim sa mới tinh, chờ làm xong sẽ mang ra cho con nếm thử."
Bình Luận Chapter
0 bình luận