CHIẾU THU THỦY Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu Hanh không buông tay.

 

Hắn hung hăng kéo ta ra trước người, tay kia rút trường kiếm ra, mũi kiếm kề sát bên cổ ta.

 

Cấm quân lập tức dừng bước.

 

Trong điện ánh lửa chập chờn, chiếu rọi thanh kiếm kia tỏa ra hàn ý bức người.

 

Từ Giới đứng dưới thềm, bước chân quả nhiên khựng lại.

 

Triệu Hanh thấp giọng cười một tiếng.

 

"Từ đại nhân đến thật nhanh."

 

Giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn mang theo một chút điên cuồng gần như đắc ý.

 

"Ngươi dám tiến lên một bước nữa sao?"

 

Từ Giới nhìn ta, cảm xúc nơi đáy mắt đè nén rất sâu, trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ.

 

"Nếu đã là cùng đường mạt lộ." Chàng chậm rãi mở miệng, "Hà tất phải kéo theo người vô tội bồi ngươi chịu c.h.ế.c."

 

"Vô tội?"

 

Triệu Hanh chợt bật cười, ý cười lại mỏng manh đến mức gần như cay nghiệt.

 

"Nàng ấy là người của trẫm, cả đời nàng ấy vốn dĩ nên dây dưa cùng trẫm, sao gọi là vô tội?"

 

Từ Giới chỉ nhìn ta, giọng nói ôn hòa.

 

"Nương nương, đừng sợ."

 

Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt Từ Giới, dung mạo vốn luôn thanh chính bình tĩnh kia, vào giờ phút này vậy mà cũng không có nửa điểm gợn sóng. Chàng đứng đó, chỉ nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh đến mức gần như dịu dàng.

 

Huyết sắc nơi đáy mắt Triệu Hanh chợt đậm thêm, mãi cho đến khoảnh khắc này, hắn mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận.

 

"Thì ra là thế."

 

Hắn thấp giọng mở miệng, giống như đang cười, lại giống như đang chậm rãi nghiến răng rặn ra mấy chữ này.

 

"Trẫm vẫn luôn suy nghĩ, Từ đại nhân kiếp này, vì sao cố tình lại đến nhanh như vậy, nhúng tay sâu như vậy. Gian lận khoa cử, Diêu gia sụp đổ, cung biến điều binh..."

 

Hắn nhìn Từ Giới, ý cười âm u lạnh lẽo.

 

"Từng cọc từng kiện, vậy mà đều giống như đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay."

 

Nơi đáy mắt Triệu Hanh cuộn trào cỗ hàn ý đáng sợ.

 

"Ngươi cũng nhớ lại rồi, có phải không?"

 

Câu nói này thốt ra, mọi người trong điện tuy không hiểu thâm ý trong đó, nhưng cũng vô cớ cảm thấy một trận ớn lạnh.

 

Từ Giới nhìn về phía Triệu Hanh.

 

Nhưng ánh mắt kia quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức giống như đã ngầm thừa nhận.

 

Lồng ngực Triệu Hanh mãnh liệt phập phồng một cái.

 

"Tốt... Thật sự là tốt."

 

Hắn lẩm bẩm nói.

 

"Trẫm sớm nên hiểu ra. Kiếp trước ngươi ở Giang Nam đỡ đao thay nàng ấy, phế đi một cánh tay, sau này lại vì nàng ấy, ngay cả con đường làm quan, tính mạng cũng đều không cần. Kiếp này ngươi vẫn là như vậy, trẫm còn tưởng ngươi trời sinh đã mang một thân cốt cách của một vị thanh thần, thì ra không phải là không động tâm, mà là ngươi đã sớm trao trái tim cho nàng ấy rồi."

 

Lồng ngực ta chợt chấn động, quay đầu nhìn về phía Từ Giới.

 

Triệu Hanh càng cười lớn hơn.

 

"Sao nào, Từ đại nhân không dám nhận?"

 

"Kiếp trước nàng ấy là Hoàng hậu, ngươi là thần tử. Cách một bức tường cung, cách quy củ lễ pháp, cách ranh giới quân thần..."

 

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Giới, đáy mắt tràn ngập hận ý đỏ ngầu cùng sự trào phúng.

 

"Các ngươi ngược lại giữ gìn thật tốt, thanh bạch sạch sẽ, ngay cả trẫm cũng suýt chút nữa bị lừa gạt rồi."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nến đỏ trong điện khẽ nổ một tiếng.

 

Triệu Hanh cúi đầu ghé sát vào ta, mang theo mùi thuốc nồng nặc cùng mùi m.á/u tanh.

 

"Sầm Thu, nàng nghe thấy không? Hắn kiếp trước vậy mà dám ôm ấp loại tâm tư không thể lộ ra ngoài ánh sáng này với nàng!"

 

Trong giọng điệu của hắn mang theo sự điên cuồng không thể đè nén.

 

Ta nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực đau đớn kịch liệt.

 

Giây tiếp theo, ta mãnh liệt đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Triệu Hanh.

 

Triệu Hanh đại khái không ngờ ta sẽ động thủ, dưới tình huống không kịp phòng bị, thanh kiếm kia lệch đi một tấc.

 

Chính là một tấc này.

 

Triệu Hanh đau đớn buông tay, vẫn muốn đưa tay ra bắt lấy ta.

 

Ta bị hắn kéo lảo đảo một bước, lúc cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy thanh trường kiếm rơi bên chân kia.

 

Lần trước cầm kiếm lên, là sau khi Hoằng nhi c.h.ế.c, ta giẫm lên vũng m.á/u bị nước mưa ngâm đến loãng ra trước cửa Thừa Minh, đứng trên đài cao chất vấn Triệu Hanh, hai mươi năm phu thê, rốt cuộc tính là cái gì.

 

Nay vòng vo một vòng, kiếm lại rơi xuống trước mắt ta.

 

Ta không hề do dự, khom lưng nhặt thanh kiếm lên.

 

Triệu Hanh bị Từ Giới ép lùi lại hai bước, quay đầu lại, nhìn thấy ta cầm kiếm đứng đó, thần sắc vậy mà sững sờ một thoáng.

 

"Sầm Thu."

 

Hắn thấp giọng gọi ta một tiếng.

 

Tiếng gọi này rất nhẹ, không giống Thái tử, không giống Đế vương.Lại giống như thiếu niên của nhiều năm về trước, đứng dưới ánh đèn sau khi yến tiệc trong cung giải tán, lén lút đặt một cành hải đường vào lòng ta.

 

Đáng tiếc, thiếu niên đó đã sớm c.h.ế.c rồi.

 

C.h.ế.c vào cái lúc hắn vì quyền thế mà vứt bỏ ta, vì người khác mà làm tổn thương ta, rõ ràng biết Sầm gia vô tội nhưng vẫn trơ mắt nhìn cả nhà ta đi vào chỗ c.h.ế.c.

 

Thanh trường kiếm trong tay ta cầm rất đỗi vững vàng.

 

"Nhát kiếm này, là thay Hoằng nhi trả lại cho ngươi."

 

Dứt lời, ta mãnh liệt đâm kiếm tới.

 

Khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào da thịt, cả người Triệu Hanh chấn động mạnh, cúi đầu, dường như không dám tin mà nhìn m.á/u tươi đang từ từ lan ra trước ngực mình.

 

Chúc hỏa trong điện lay động.

 

Chiếu rọi mảng m.á/u tươi kia trở nên tối tăm đen kịt.

 

Hắn ngước mắt nhìn ta, bên môi từ từ rỉ m.á/u.

 

Ta nắm chặt kiếm, không hề lùi bước.

 

Khối uất khí đè nén nơi lồng ngực suốt bao năm qua, rốt cuộc cũng theo nhát kiếm này, từng chút từng chút thở hắt ra.

 

Triệu Hanh lảo đảo lùi về phía sau, cuối cùng ngã ngồi trên ngự giai.

 

Hắn tựa lưng vào từng bậc ngọc giai dẫn lên ngai vàng kia, thần tình từng chút một rã rời, nhưng nơi đáy mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ta, giống như đến c.h.ế.c cũng không chịu hiểu, vì sao kiếp này rõ ràng mọi thứ đều đã khác, ta lại không chịu quay đầu.

 

Nhưng hắn đã quên mất.

 

Có những trái tim, một khi đã bị chà đạp, liền vĩnh viễn không thể sống lại được nữa.

 

Nơi cổ họng Triệu Hanh bật ra một tiếng cười cực kỳ trầm thấp, giống như khóc, lại giống như đang thở dốc.

 

"Sầm Thu."

 

Hắn nhìn ta, chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt từ từ tan biến.

 

"Trẫm thực sự đã từng nghĩ, sẽ cùng nàng trường trường cửu cửu."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!