CHIẾU THU THỦY Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh nến trên ngự giai vẫn sáng tỏ như cũ, nhưng bốn bề lại đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Những kẻ vừa rồi còn đang chém g.i.ế.c nhau đều dừng tay lại, dường như không ai ngờ tới, cuối cùng lại là một kết cục như thế này.

 

Kiếm trong tay ta vẫn chưa buông lỏng.

 

Thân kiếm đẫm m.á/u, men theo lưỡi kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống, nện trên nền gạch vàng, phát ra tiếng động cực nhẹ.

 

Tiền kiếp kim sinh, kẻ mà ta oán hận suốt hai đời, rốt cuộc đã c.h.ế.c trong tay ta.

 

Từ Giới bước nhanh tới.

 

Chàng dường như muốn đỡ lấy ta, giơ tay lên, nhưng đầu ngón tay lại khựng lại giữa không trung một thoáng.

 

Giống như sợ làm ta kinh hãi, cuối cùng chỉ thấp giọng gọi một tiếng.

 

"Nương nương."

 

Tiếng gọi này rất nhẹ.

 

Ánh lửa chiếu rọi hàng chân mày thanh tuấn của chàng, cũng chiếu rõ một tia đau xót cực kỳ sâu thẳm nơi đáy mắt chàng.

 

Ta há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại giống như bị một cục m.á/u lạnh cứng chặn lại, nửa chữ cũng không thốt ra được.

 

Bên ngoài điện không biết từ lúc nào đã nổi gió.

 

Gió cuốn theo mùi m.á/u tanh và mùi khét sau khi thiêu đốt thổi xuyên qua đại đường.

 

Bóng nến lay lắt chực tắt.

 

Cơn gió kia rất lạnh, phả vào mặt, ta vẫn nhớ tới cơn mưa bên ngoài cửa Thừa Minh năm ấy.

 

Về sau ta cũng từng nghĩ, nếu mọi thứ có thể làm lại từ đầu, liệu có phải sẽ khác đi hay không.

 

Nay thực sự làm lại từ đầu.

 

Hoằng nhi lại không thể sống lại được nữa.

 

Ánh nến trước mắt chợt sáng chợt tối, tiếng người bên tai cũng dần xa xăm.

 

Ta cảm thấy thanh kiếm trong tay ngày càng nặng trĩu, ngay cả các khớp ngón tay cũng bắt đầu lạnh toát.

 

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

 

Cuối cùng đỡ lấy ta, là một vòng tay mang theo mùi hương trầm thủy.

 

Chương 23

 

Ta lại mơ thấy kiếp trước.

 

Đó là nhiều năm sau khi ta c.h.ế.c.

 

Tiểu cung nữ năm xưa đốt giấy tiền vàng mã cho ta nay đã bạc trắng mái đầu.

 

Tuyết lớn lả tả rơi xuống.

 

Gió thổi qua cửa Thừa Minh, tuyết đọng bị cuốn lên, xoay vòng giữa không trung, cuối cùng lác đác phủ lên vai một người.

 

Người nọ khoác trên mình bộ quan bào màu đỏ sẫm, đứng dưới cửa Thừa Minh, dáng người gầy gò mà thẳng tắp, phảng phất như cây trúc cô độc đứng giữa trời đông giá rét.

 

Tuyết rơi trên tóc, trên vai chàng, cũng rơi giữa hàng mi chàng, nhưng chàng lại không nhúc nhích chút nào, chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cổng cung nguy nga, thần sắc bình tĩnh đến gần như tĩnh mịch.

 

Ta ngơ ngẩn nhìn chàng.

 

"Từ Giới."

 

Khoảnh khắc thanh âm thốt ra, người trong gió tuyết kia dường như nghe thấy gì đó, khẽ nghiêng đầu.

 

Nhưng người chàng nhìn không phải là ta.

 

Ánh mắt chà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng vượt qua gió tuyết mịt mù, dừng lại nơi thâm cung sâu thẳm, dừng lại ở tòa Tiêu Phòng điện mà ta không thể quay về kia, dừng lại trên con đường m.á/u ở cửa Thừa Minh mà ta từng x.á.ch đèn lồng ôm Hoằng nhi đi qua từng bước một.

 

Tuyết rơi ngày càng lớn.

 

Có người đứng ngoài cung môn, lớn tiếng tuyên đọc chiếu thư.

 

Nói rằng Tiên Thái tử không hề mưu phản, án oan của Sầm thị được xét xử lại, Diêu thị kết bè kết phái vì tư lợi, vu oan Đông cung, khi quân phạm thượng, tội đáng muôn c.h.ế.c.

 

Âm thanh kia nương theo gió tuyết vang vọng đi rất xa, từng câu từng chữ, chấn động khiến lồng ngực ta tê rần.

 

Ta sững sờ tại chỗ, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

 

Từ Giới đứng dưới cửa Thừa Minh, vạt áo bị gió tuyết thổi tung bay nhè nhẹ, vẫn không hề quay đầu lại.

 

Chàng chỉ an tĩnh nghe xong đạo chiếu thư đã đến muộn quá nhiều năm kia, sau đó giơ tay lên, lấy từ trong tay áo ra một bản tấu sớ được gấp gọn gàng.

 

Góc cạnh của bản tấu sớ kia đã bị v.uố.t ve đến mức hơi sờn cũ, giống như đã được cất giấu bên người rất nhiều năm.

 

Chàng rũ mắt nhìn một lát, đột nhiên mỉm cười.

 

Nụ cười kia cực kỳ nhạt, nhạt đến mức gần như không nhìn ra.

 

Ánh tuyết chiếu rọi trên khuôn mặt chàng, là sự bình tĩnh sau một thời gian dài kìm nén, là sự thanh thản sau khi tâm nguyện đã được đền đáp.

 

Ta đột nhiên sinh ra một loại dự cảm cực kỳ tồi tệ, nhào về phía trước.

 

Nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua ống tay áo của chàng.

 

Gió tuyết quá lạnh.

 

Lạnh đến mức trái tim ta run rẩy.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, có người bưng chậu than bước tới, than hồng trong chậu rực rỡ, chiếu rọi khiến màu tuyết cũng ấm lên trong chốc lát.

 

Từ Giới nhận lấy mồi lửa, ngọn lửa bùng lên.

 

Phản chiếu những ngón tay thon dài của chàng, phản chiếu khuôn mặt thanh chính đến gần như vô tình vô dục kia.

 

Có người đang hô lớn: "Từ đại nhân!"

 

Có người hoảng loạn xông lên, dường như muốn ngăn cản.

 

Nhưng Từ Giới chỉ khẽ giơ tay lên.

 

Dáng vẻ của chàng vẫn đoan chính như cũ, mi mắt cũng vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đang làm một chuyện đã sớm suy nghĩ kỹ, sẽ không bao giờ thay đổi nữa.

 

"Dưới cửa Thừa Minh, Tiên Thái tử ngậm oan, Sầm thị cả nhà c.h.ế.c thảm, không ai chịu tin, không ai chịu hỏi, không ai chịu trả lại sự trong sạch cho họ."

 

Giọng chàng không cao, nhưng lại bị gió tuyết đưa đi rất xa rất xa, từng chữ đều cực kỳ rõ ràng.

 

"Hôm nay chiếu thư đã ban, nỗi oan khuất đã được rửa sạch, thần không còn mong cầu gì nữa."

 

"Chỉ xin hậu thế nhớ kỹ Tiên Thái tử Triệu Hoằng, chưa từng mưu phản."

 

"Tiên Hoàng hậu Sầm Thu, chưa từng thất đức."

 

Câu cuối cùng dứt lời, chàng ném bản tấu sớ kia vào trong lửa.

 

Lưỡi lửa đột nhiên bốc cao.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!