Bầu không khí trên triều đường ngày càng trở nên căng thẳng. Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn ra được, vị trí Thái tử của hắn đã lung lay sắp đổ. Cho nên, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, tuyệt đối sẽ không dám liều mạng đi xin ban hôn để chọc giận Bệ hạ thêm nữa.
Quả nhiên, chưa quá nửa ngày, trong cung đã hạ thánh chỉ. Thánh thượng đích thân ban hôn thư, chọn ngày lành tháng tốt, kết mối lương duyên giữa hai nhà Từ - Sầm. Nhưng ta biết rất rõ, Triệu Hanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng cam tâm như vậy.Con người như hắn, cho dù bị ép đến bên bờ vực thẳm, cũng chỉ oán hận kẻ khác phụ bạc hắn, bức bách hắn, chứ không bao giờ cảm thấy là do bản thân mình đã đi sai đường.
Từ Giới đến phủ đưa thiếp cưới. Mẫu thân kéo phụ thân lánh ra ngoại viện, trong hoa sảnh chỉ còn lại ta và chàng ngồi đối diện qua chiếc bàn.
"Mùng chín tháng sau, là ngày lành do Lễ bộ và Khâm Thiên Giám cùng nhau định ra."
Ta nhận lấy thiếp cưới, không lập tức mở ra, chỉ nhìn về phía bàn tay chàng đang đặt trên bàn.
Chàng quen dùng tay trái cầm chén trà, tay phải buông thõng tự nhiên bên mép áo, vết sẹo cũ vắt ngang xương bàn tay kia vẫn còn đó, trắng bệch đến chói mắt.
Ta chợt hỏi: "Vết thương này của Từ đại nhân, là có từ khi nào?"
Từ Giới nhìn ta, không lập tức trả lời.
Bên ngoài cửa sổ một cơn gió thổi qua, rèm trúc khẽ lay động, ánh sáng và bóng tối cũng theo đó trôi nổi, hắt xuống giữa hàng mày khóe mắt chàng những vệt bóng nhạt lúc sáng lúc tối.
Qua hồi lâu, chàng mới thấp giọng nói: "Nương nương chẳng phải đã sớm biết rồi sao?"
Bàn tay đang siết chặt thiếp cưới của ta từng chút một thu lại.
"Ta biết kiếp trước vì sao nó lại xuất hiện."
Ta nhìn chàng, gằn từng chữ, khẽ khàng hỏi.
"Ta chỉ không biết, kiếp này vì sao nó vẫn còn ở đó."
Trong hoa sảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cách một lúc lâu, Từ Giới chậm rãi nâng mắt lên.
Màu mắt của chàng rất sâu, thanh lãnh, giống như một vũng nước sâu không thấy đáy.
"Những gì nương nương nhớ, thần cũng nhớ."
Câu nói này thốt ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại cố tình va mạnh vào trong lồng ngực ta.
Ta ngẩn ngơ nhìn chàng.
Thật lâu sau, mới cất lời: "Nhớ lại từ khi nào?"
Chàng khựng lại một chút, giọng nói rất trầm.
"Vào lúc tay phải của thần lần đầu tiên không nhấc nổi bút, liền nhớ lại rồi."
Hốc mắt ta chợt cay xè.
Kiếp trước chàng dùng tay phải cầm bút nổi danh khắp kinh thành, kiếp này lại vẫn mang vết thươn
Ta nhìn chàng, hồi lâu đều không nói gì.
Từ Giới lại giống như nhìn thấu ta đang nghĩ gì, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ.
"Nương nương không cần phải buồn bã." Chàng nói, "Thần có thể nhớ lại, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu."
Câu nói này thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng, gần như ôn hòa, nhưng vẫn khiến cõi lòng ta run rẩy.
Ta cúi đầu, đầu ngón tay vô thức v.uố.t ve tấm thiếp cưới kia, qua một lát, mới thấp giọng hỏi:
"Vậy kiếp trước sau đó chàng..."
Lời nói đến một nửa, chợt dừng lại.
Kiếp trước bị ta và Hoằng nhi liên lụy.
Ta chỉ nhớ rõ ngày chàng bị biếm trích khỏi kinh thành, khói liễu cầu Bá, gió lớn thổi tung bụi đất trên quan đạo đến trắng xóa.
Ta ngồi trong xe ngựa, cách nửa bức rèm xe cuộn lên, nhìn thấy chàng mặc một thân thanh bào cưỡi trên lưng ngựa, dung mạo gầy gò, hàng mày khóe mắt so với trước kia càng thêm lạnh lẽo, cũng càng thêm tĩnh mịch.
Lần đó ta đi tiễn chàng, là lấy thân phận Hoàng hậu, mượn cớ xuất thành lễ Phật, dừng lại từ xa bên bờ cầu, nhìn chàng lần cuối cùng.
Về sau nữa, liền không còn về sau nữa.
Ta không biết chàng đã đi đâu, cũng không biết kết cục của chàng.
Từ Giới nhìn ta, ánh mắt hơi khựng lại.
Chàng không trực tiếp trả lời.
Trong lòng ta vô cớ chùng xuống, còn muốn hỏi tiếp.
Có người bước nhanh vào, sắc mặt trắng bệch:
"Đại nhân, trong cung xảy ra chuyện rồi!"
Toàn thân ta chợt lạnh toát.
Không kịp nói thêm, Từ Giới và phụ thân vội vã rời phủ.
Chương 19
Lúc hoàng hôn, gió thổi rèm trúc dưới hành lang kêu xào xạc, ngay cả hoa cỏ trong sân cũng rung rẩy theo.
Bên ngoài chợt truyền đến tiếng binh khí va chạm, cổng viện bị người ta một cước đá văng.
Đuốc sáng rực lên, nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời.
Triệu Hanh khoác áo choàng đen tuyền, đứng ở nơi giao thoa giữa ánh lửa và màn đêm, hàng mày khóe mắt âm trầm, thần sắc lại bình tĩnh đến lạ thường, chỉ có một loại cố chấp gần như lạnh lùng.
Hắn nhìn ta, giọng nói rất nhẹ.
"Đi theo trẫm."
Mẫu thân hét lên một tiếng, nhào tới lôi kéo, liền bị người ta thô bạo đẩy ra, trán đập vào cột hành lang, m.á/u tươi lập tức chảy xuống.
Lồng ngực ta co rút mãnh liệt, gần như theo bản năng tiến lên một bước.
"Dừng tay!"
Triệu Hanh rốt cuộc cũng nâng mắt lên, nhìn về phía ta.
"Sầm Thu, trẫm không muốn động đến người nhà của nàng."
Giọng điệu của hắn rất nhạt, giống như đang nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
"Chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo trẫm, đêm nay ai cũng có thể bình an."
Bình Luận Chapter
0 bình luận