Ta ngơ ngẩn nhìn chàng, nhất thời không thốt nên lời. Trên gương mặt chàng không hề có cái loại tình ý nóng bỏng, bồng bột của thiếu niên. Chàng chỉ ngồi yên ở đó, y phục chỉnh tề, mi mắt thanh chính, thần sắc gần như là trang nghiêm. Nhưng cũng chính vì sự nghiêm túc ấy, ngược lại càng khiến cho lồng ngực người ta nóng rực lên.
Chàng tiếp tục lên tiếng: "Bên ngoài lời đồn đại bay đầy trời, tất cả đều là vì ta và nàng từng có qua lại ở trong chùa. Tuy nói không thẹn với lương tâm, nhưng ta cũng không thể cứ thế mà thờ ơ đứng nhìn. Huống hồ..."
Từ Giới nói đến đây thì khẽ khựng lại, yết hầu nhẹ nhàng trượt lên xuống, giống như câu nói tiếp theo đây rất khó để thốt ra khỏi miệng.
"Huống hồ, trong lòng ta, từ sớm đã có tâm ý này."
Ta ngẩn ngơ nhìn chàng. Sảnh đường tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ Giới khẽ rũ mắt, giọng nói vẫn giữ vẻ bình ổn, nhưng lại trầm thấp hơn ban nãy một chút.
"Ta biết hành động lúc này của ta rất giống kẻ thừa nước đục thả câu, cũng biết hoàn cảnh hiện tại của nàng đang vô cùng khó xử, chưa chắc đã nguyện ý tin tưởng vào cái gọi là chân tâm thêm một lần nào nữa. Ta chỉ dám lấy mạng mình ra đảm bảo, nếu nàng nguyện ý gả cho ta, ta nhất định sẽ dùng lễ nghi chính thất để rước nàng qua cửa. Cả một đời này, tuyệt đối không nạp trắc thất, không nuôi ngoại thất, không để nàng phải chịu dù chỉ là nửa điểm uất ức, tủi nhục."
"Nếu nàng không nguyện ý, những lời ngày hôm nay, xin hãy coi như ta chưa từng nói ra. Còn về những lời đồn đại bên ngoài, ta sẽ tự có cách dẹp yên, tuyệt đối không để Sầm gia phải chịu liên lụy vì chuyện này."
Chàng nói xong, liền hướng về phía ta mà chắp tay vái sâu một cái. Cái vái chào ấy vô cùng trịnh trọng. Ống tay áo rộng thùng thình rủ xuống, vô tình để lộ ra một vết thương cũ trên bàn tay phải của chàng.
Vết thương đó cực kỳ sâu, vắt ngang qua xương bàn tay, vết sẹo đã chuyển sang màu hơi trắng dã. Vết thương này, kiếp trước ta đã từng nhìn thấy. Một vết thương vốn dĩ không nên xuất hiện ở kiếp này. Trong lòng ta bỗng chấn động kịch liệt, vừa định mở miệng hỏi chàng.
Nhưng cố tình đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với đó là tiếng thị tùng run rẩy ngăn cản...
"Điện hạ, Điện hạ không thể vào——"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tấm rèm cửa đã bị người ta thô bạo xốc lên. Triệu Hanh sừng sững đứng ở ngay trước cửa.
Chương 17
Hắn lao đến quá mức vội vã, ngay cả vạt áo choàng bên ngoài cũng chưa kịp cài lại cho tử tế, nơi đáy mắt đè nén một tầng tơ m.á/u đỏ ngầu đáng sợ.
"Từ đại nhân to gan thật đấy."
Từ Giới vẫn giữ nguyên thần sắc bình tĩnh.
"Thần cầu thú Sầm cô nương, là bởi vì trong lòng thần ái mộ nàng ấy, chuyện này vốn không hề liên quan đến Điện hạ."
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường lập tức chìm vào tĩnh mịch như tờ. Thần sắc Triệu Hanh đột ngột biến đổi, hắn gườm gườm nhìn chằm chằm vào Từ Giới. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Ái mộ?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn sải bước đi thẳng về phía ta.
"Ngươi đã đồng ý hắn rồi sao?"
Ta ngửi thấy một mùi thuốc đắng chát nồng nặc phả
"Ngươi có biết, ta đã nhớ ra những gì không?"
Hắn gắt gao nhìn ta, ánh mắt ấy hệt như đang nhìn một người c.h.ế.c đi sống lại, một báu vật đ.á.n.h mất nay tìm lại được, nhưng lại nơm nớp lo sợ người ấy sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào.
"Ta đã nhớ ra tất cả rồi."
"Ngươi và ta, vốn dĩ không nên ra nông nỗi này."
Triệu Hanh thậm chí không thèm quay đầu lại, lớn tiếng ra lệnh cho tên nội thị phía sau, giọng điệu mang theo sự uy quyền không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
"Mau đi thỉnh chỉ, ta muốn xin Phụ hoàng ban hôn."
Tên nội thị sợ hãi đến mức nằm rạp xuống đất, run rẩy không dám đáp lời. Từ Giới lập tức bước lên che chắn cho ta ở phía sau, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
"Điện hạ hôm nay đến đây, rốt cuộc là muốn cầu thân, hay là muốn ép hôn?"
Triệu Hanh chậm rãi nhướng mắt lên.
"Thì liên quan gì đến ngươi?"
"Ta vẫn chưa gả vào Đông Cung, đương nhiên là có liên quan đến chàng ấy."
Ta dõng dạc lên tiếng.
Huyết sắc trên gương mặt Triệu Hanh rút đi cực kỳ nhanh chóng, giống như bị ai đó từng tấc từng tấc rút cạn đi hồn phách. Hắn dường như không thể nào tin nổi, câu nói tuyệt tình ban nãy lại thực sự được thốt ra từ chính miệng ta. Hắn trân trân nhìn ta, nơi cổ họng tựa hồ có mùi m.á/u tanh đang cuộn trào, giọng nói khàn đặc đến mức đáng sợ.
"Sầm Thu."
Ta không thèm đáp lời hắn, chỉ nhàn nhạt nói:
"Nếu hôm nay Điện hạ đến đây chỉ để phát điên, vậy thì xin thứ lỗi, Sầm phủ không tiễn."
Tấm rèm cửa bị gió mạnh xốc tung lên, rồi lại nặng nề rủ xuống. Bóng nắng bên ngoài lay động dữ dội, hắt vào trong phòng một tia sáng trắng bệch, thê lương.
Từ Giới xoay người lại. Ta ngước mắt lên nhìn chàng, khẽ giọng hỏi: "Những lời Từ đại nhân vừa nói ban nãy, có còn tính không?"
Chàng rũ mắt nhìn ta, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Vẫn tính."
Ta lại hỏi tiếp: "Nếu qua ngày hôm nay, Đông Cung giáng tội, bá quan văn võ trong triều dị nghị, Hoàng thượng trách phạt trước điện, tất cả mọi tội vạ đều đổ dồn lên đầu chàng, thì có còn tính không?"
Thần sắc Từ Giới vẫn không hề mảy may thay đổi.
"Vẫn tính."
Gió lùa qua những tán cây ngoài sân, vài đóa hoa táo xào xạc rụng xuống. Ta ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh ấy. Rất nhiều năm về trước, ta cũng đã từng tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển như thế này.
Khi ấy ta còn quá trẻ người non dạ, cứ ngây thơ cho rằng hai chữ "lời hứa" thực sự có thể chống lại được thói đời lật lọng, chống lại được vinh hoa phú quý, chống lại được cả sự bạc tình của bậc đế vương. Giờ đây, một lần nữa lại được nghe những lời cam kết kiên định như vậy từ miệng chàng, trong lòng ta đầu tiên là dâng lên một cỗ chua xót, sau đó mới là một tia ấm áp len lỏi cực kỳ nhạt nhòa.
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Được."
"Vậy ta sẽ đợi chàng đến rước ta qua cửa."
Hàng lông mi của Từ Giới khẽ run rẩy. Một người vốn dĩ luôn trầm ổn, bình tĩnh như chàng, vậy mà chỉ vì một câu nói này của ta, ánh mắt đã triệt để rối loạn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận