"Nhớ." Giọng nàng như nặn ra từ kẽ răng, "Ta nhớ khuôn mặt ả, nhớ giọng nói của ả, nhớ bộ dạng ả cười nhạt sai người đè ta xuống, tự tay cầm mảnh sứ vỡ rạch nát mặt ta."
Ba tháng trước, dung mạo nàng tú lệ.
Tình cờ chạm mặt Tích Phi vi hành xuất cung, chỉ vì người qua đường đem hai người ra so sánh, liền bị Liễu Tích Nhi ghim hận trong lòng. Đích thân ả ra tay tàn độc, từng nhát từng nhát, muốn để nữ tử này sống không bằng chết.
"Nếu cho ngươi một cơ hội," Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, "Để ả ta cũng nếm thử tư vị này, ngươi có bằng lòng không?"
Ánh nến bập bùng, phủ bóng dáng chập chờn lên khuôn mặt tân sinh của nàng.
Giây lát sau, nàng chầm chậm quỳ xuống, trán chạm đất.
"Ta bằng lòng."
Một tháng sau.
Trong cung truyền ra tin tức, Hoàng Thượng lại mới nạp thêm một vị mỹ nhân, mang họ Đinh, sắc phong làm Quý nhân.
Nghe đồn là bạo chúa xuất cung tình cờ gặp gỡ, kinh ngạc vì dung mạo tựa thiên tiên, lập tức đưa thẳng vào cung, liên tiếp lật thẻ bài của nàng năm ngày liền.
Lúc tin tức này truyền đến Lãnh Tụy Cung, Liễu Tích Nhi đã đập nát toàn bộ những thứ có thể đập trong tẩm điện.
Bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng xướng báo.
"Hoàng Thượng giá lâm——"
Liễu Tích Nhi vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục, khoác lên một khuôn mặt tươi cười ôn nhu bước ra nghênh đón.
Ta theo sát phía sau, cúi đầu đứng hầu.
Hoàng Thượng dắt tay một vị mỹ nhân thong thả đi tới.
Vị mỹ nhân kia thân khoác cung trang màu vàng nhạt, ôn uyển mỉm cười.
Sắc mặt Liễu Tích Nhi, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, triệt để cứng đờ.
Hai mắt ả gắt gao chòng chọc vào dung nhan kia, nhìn từng tấc từng tấc, từ mày mắt nhìn đến sống mũi, từ sống mũi dò đến dáng môi.
Khuôn mặt hoàn mỹ.
Không vương lấy một tia tỳ vết.
"Tích Phi?" Hoàng Thượng nhíu mày, "Sao lại thất lễ như thế?"
Liễu Tích Nhi giật mình hồi thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Thần thiếp... Thần thiếp chỉ cảm thấy mặt Đinh Quý nhân rất quen, tựa hồ như đã từng gặp ở đâu rồi."
Uyển Nương không né tránh, trực diện đối mắt với ả.
"Vậy sao?" Uyển Nương khẽ mỉm cười, "Có lẽ là trong mộng chăng."
Sắc mặt Liễu Tích Nhi, lại trắng bệch thêm vài phần.
Đêm đó, Liễu Tích Nhi cầm roi mây đánh đám cung nữ da tróc thịt bong, máu me đầm đìa.
"Không thể nào!" Giọng ả chói lói chói tai, "Tiện nhân kia rõ ràng đã bị bản cung rạch nát mặt! Sao có thể lành lặn như không! Sao có thể mĩ miều hơn cả trước kia!"
Ta vẫn điềm nhiên tiếp tục pha chế yên chi trong tay.
"Họa Đường!"
Ả xốc rèm hùng hổ xông vào, đầu tóc rũ rượi, diện mục dữ tợn.
"Ngươi nói xem, tiện nhân kia có phải cũng đã thay mặt rồi không?"
"Nhất định là có kỳ nhân! Lần trước ngươi nói đi thám thính, đã tìm được chưa? Người đâu?!"
Ta chịu đau nhói trên tay, nhưng không hề giãy giụa, cung kính cúi đầu: "Nương nương, nô tỳ đã có tin tức rồi."
"Nhưng hành tung của kẻ đó bất định, lúc ở đông lúc ở tây, vô cùng khó tìm."
Ả gằn từng chữ một, ngoan độc nói: "Ngươi vểnh tai lên nghe cho rõ đây, bất kể dùng thủ đoạn gì, tốn bao nhiêu vàng bạc, trong vòng một tháng, bản cung muốn gặp bằng được người đó."
Ta ngước mắt nhìn thẳng vào ả.
Trong đôi mắt ả không còn sự sợ hãi, chỉ rực lên một nỗi khát khao bức thiết đến gần như
"Nương nương yên tâm," Ta rũ mắt che giấu cảm xúc, "Nô tỳ nhất định dốc toàn lực."
Ba ngày sau.
Ta dẫn một người bí mật tiến cung.
Kẻ nọ khom lưng cung kính hành lễ.
"Thảo dân Quách Năng, bái kiến Tích Phi nương nương."
Liễu Tích Nhi trên dưới đánh giá hắn, "Nghe nói ngươi thông thạo thuật hoán nhan đổi mặt?"
Quách Năng tiến lên nửa bước.
"Tổ tiên tiểu nhân có truyền lại chút tay nghề mọn, biết dăm ba trò cải đầu hoán diện. Nhưng khuôn mặt này của nương nương, vốn dĩ đã là thiên hạ vô song, động dao kéo vào lại thành uổng phí."
Liễu Tích Nhi không mảy may xao động trước lời tâng bốc phàm tục này, chỉ chằm chằm nhìn hắn.
"Bản cung hỏi ngươi, một khuôn mặt, ngươi có khả năng biến nó thành một khuôn mặt khác không?"
Quách Năng ngạo nghễ ưỡn ngực:
"Không giấu gì nương nương, tổ tiên tiểu nhân lưu truyền mấy môn đạo, quả thực tinh thông bí thuật cải đầu hoán diện. Chỉ có điều tay nghề này..."
Hắn dáo dác nhìn quanh, tỏ vẻ e dè, "Tuyệt đối không dám tùy tiện để lộ."
Mắt Liễu Tích Nhi vụt sáng.
"Nếu ngươi có thể giúp bản cung đổi một khuôn mặt, bản cung bảo hộ cho ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý bủa vây."
Quách Năng lập tức quỳ mọp xuống dập đầu.
"Tạ ơn nương nương."
Trong nửa tháng tiếp theo, Quách Năng cho người dọn đến một đống đồ lỉnh kỉnh.
Giấy vàng, chu sa, gương đồng, lư hương, còn có mấy cái hộp gỗ niêm phong kín như bưng.
Hắn lập một hương án ngay tại hậu điện Lãnh Tụy Cung, buông rủ màn trướng, thắp lên trường minh đăng, chưng diện y như một pháp đàn thực thụ.
Liễu Tích Nhi ngày nào cũng đến chầu chực xem hắn làm phép.
Quách Năng tay múa kiếm gỗ, đi vòng quanh hương án chân nhảy miệng hát, lầm rầm niệm chú.
Đốt một đạo bùa, ngậm một ngụm chú thủy, phun phì phì lên mặt gương đồng.
Lại đốt thêm một đạo bùa, bốc một nắm gạo sống, vung vãi lên màn trướng.
Liễu Tích Nhi nhìn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng ả lại tin sái cổ.
Ả bồn chồn hỏi: "Còn phải mất bao lâu nữa?"
Quách Năng thu thế kiếm gỗ, vuốt râu nói: "Sắp rồi. Đợi tiểu nhân tế luyện xong bộ pháp sự này, nương nương khát cầu khuôn mặt ra sao, liền có thể đổi thành thế ấy."
Liễu Tích Nhi như trút được gánh nặng ngàn cân.
Ta loáng thoáng nghe thấy ả lẩm bẩm trong miệng.
"Thẩm A Tú, không có ngươi, bản cung vẫn cứ đường đường chính chính quán tuyệt hậu cung."
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
Trên thế gian này, Chỉnh Nhan Sư duy nhất.
Chỉ có một mình ta mà thôi.
Đêm ngày thứ bảy, bên tẩm cung của Uyển Nương bỗng nhiên vỡ lở một trận kinh hô.
Khi Hoàng đế hoảng hốt chạy tới, Uyển Nương đang co rúm quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Khuôn mặt kia, từ giữa mi tâm kéo dài xuống tận xương gò má, lờ mờ rịn ra vài đạo hồng ngân vằn vện.
Dưới ánh nến leo lét thoắt ẩn thoắt hiện, trông hệt như có sinh vật sống đang cựa quậy.
Nàng hoảng loạn khóc rống lên: "Thần thiếp cảm thấy da mặt nóng ran, vừa xoay người soi gương, liền... liền thành ra bộ dạng ma chê quỷ hờn này rồi..."
"Hoàng Thượng," Uyển Nương gắt gao níu chặt vạt áo ngài, sắc mặt trắng bệch như giấy, "Thần thiếp từng nghe thế gian đồn đại, có một môn tà thuật quỷ dị, xưng là Chỉnh Nhan Thuật."
"Có thể thay da đổi mặt!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận