Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trấn Ô Thủy có một ph//o/ng t///ụ/c cũ.
Sau khi phu thê thành thân, phải treo một cặp chuông Đồng Tâm ở đầu giường.
Chuông còn, duyên còn.
Nếu người thê t//ử đích thân tháo chuông xuống, đem c h /ô//n ở Dốc Đoạn H//ồ/n ngoài trấn, thì ba ngày sau, duyên phận phu thê sẽ chấm d/ứ//t, sống c h ế /c không liên quan đến nhau.
Ta gả cho Thẩm Kế Bạch đã năm năm, chưa từng nghĩ đến việc tháo chuông.
Cho dù hắn đón thanh mai trúc mã của mình vào phủ dưỡng bệnh.
Cho dù cô ta sợ sấm sét, hắn liền đêm đêm túc trực trong viện của cô ta.
Ta vẫn luôn nhớ rõ đêm thành thân ấy, khi tự tay buộc chuông, hắn đã nói: "Chuông không rơi, ta tuyệt đối không phụ nàng."
Cho đến ngày lễ t//ế sông.
Thanh mai trúc mã của hắn s//ẩ/y c/h//â/n r//ơ/i xuống nước, ta cũng bị người ta đ//ụ/n/g ng///ã xuống sông.
Thẩm Kế Bạch cách cô ta xa hơn, nhưng vẫn bơi về phía cô ta trước.
Trước khi c h /ì//m xuống, ta nhìn thấy chiếc chuông Đồng Tâm ở đầu giường, không có gió mà tự rơi.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại thời điểm ba ngày trước lễ t///ế sông.
Thẩm Kế Bạch vẫn đang d//ỗ d/à//nh ta: "Muội ấy khỏi bệnh sẽ đi ngay, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều."
Ta không hề tranh cãi.
Ta chỉ nhân lúc đêm xuống, tháo chiếc chuông Đồng Tâm kia, đem c h //ô/n vào Dốc Đoạn H//ồ//n.
Ngày thứ ba, Thẩm Kế Bạch bỗng nhiên ô///m lấy n/g/ự//c, sắc mặt tr/ắ/ng b/ệ//ch.
Bởi vì ở trấn Ô Thủy còn lưu truyền một câu nói.
Khi duyên phận phu thê đ//ứ///t đo/ạ//n, kẻ nào vẫn không chịu buông tay...
Kẻ đó sẽ nghe thấy tiếng chuông t/a//n/g đầu tiên.
----------
Ngoài cửa sổ trời đang đổ mưa.
Tiếng mưa rơi rả rích, giống như có người cầm k/i/m, c/h/â//m từng n/h/á//t từng n/h/á//t vào màng n/h//ĩ.
Thẩm Kế Bạch ngồi bên m/é//p giường, trên tay bưng một chén trà ấm, ánh mắt và hàng chân mày vẫn giữ vẻ thanh lãnh như xưa.
Thấy ta tỉnh lại, giọng điệu của hắn dịu đi: "A Ninh, Ánh Tuyết chỉ tạm trú ở đây, muội ấy khỏi bệnh sẽ đi ngay, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều."
Lại là câu nói này.
Ta đã nghe suốt năm năm, cũng tin tưởng suốt năm năm.
Tin cho đến tận phút cuối cùng, ngay cả cái m//ạ//ng này cũng v/ù//i t/h//â/y dưới đ//á/y s/ông Ô Thủy.
Ta nhận lấy chén trà, đầu ngón tay cố tình tránh né sự đ/ụ//ng c/h/ạ/m của hắn: "Ta biết rồi."
Thẩm Kế Bạch hơi sững sờ.
Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn vài câu để an ủi ta, không ngờ ta lại chẳng khóc lóc, chẳng chất vấn, cũng chẳng ầm ĩ.
Hắn nhíu mày nhìn ta: "Nàng ...thật sự không để tâm sao?"
Ta ngước mắt lên: "Ngươi hy vọng ta để tâm sao?"
Hắn bị ta hỏi khó, cứng họng không đáp được.
Bầu không khí trong phòng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cặp chuông Đồng Tâm ở đầu giường vẫn còn treo đó, sợi dây đỏ đã cũ sờn, nhưng thân chuông lại được ta lau chùi cực kỳ sáng bóng.
Thẩm Kế Bạch nương theo ánh mắt của ta nhìn sang, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
Đêm thành thân ấy, chính tay hắn đã buộc chiếc chuông này lên, tiếng chuông vang lên trong trẻo, hắn đã nói với ta: "Chuông không rơi, ta tuyệt đối không phụ nàng."
Giờ phút này ngẫm lại, thứ gọi là lời thề non hẹn biển, khi thốt ra từ miệng kẻ bạc tình, hóa ra còn nhẹ hơn cả gió bay.
Đêm khuya, tiếng sấm vừa vang lên, nha hoàn từ trong viện của Lương Ánh Tuyết liền chạy tới: "Công t//ử, Lương cô nương s//ợ h/ã//i vô cùng, thuốc cũng không uống được."
Thẩm Kế Bạch gần như đứng bật dậy ngay lập tức.
Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay lại nhìn ta một cái: "Ta qua xem muội ấy thế nào, nàng ngủ sớm đi."
Ta gật đầu.
Hắn ngược lại khựng bước, dường như cảm thấy ta quá mức bình thản nên sinh lòng khó chịu.
Nhưng phía Lương Ánh Tuyết lại truyền đến tiếng thúc giục, cuối cùng hắn vẫn cất bước rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại, Tiểu Mãn đỏ hoe đôi mắt bước vào dọn dẹp chén trà giúp ta: "Phu nhân, công t//ử chỉ là nể tình Lương cô nương thân th//ể yếu ớt..."
Con bé nói được một nửa, chính bản thân cũng không thể nói tiếp được nữa.
Ta đứng dậy, bước đến bên giường, vươn tay tháo chiếc chuông Đồng Tâm xuống.
Tiếng chuông khẽ vang lên một tiếng leng keng.
Sắc mặt Tiểu Mãn chợt trắng bệch: "Phu nhân!"
Ta nắm chặt chiếc chuông trong lòng bàn tay.
Đây vốn dĩ không phải là đồ của Thẩm gia.
Đây là cặp chuông hồi môn cuối cùng của Tống gia linh phường.
Phụ thân ta đã đích thân định â/m cho nó, mẫu thân ta tự tay tết dây thừng, ngày thành thân, chính ta đã mang nó bước vào cửa Thẩm gia.
Ta từng ngây thơ cho rằng, nó có thể giúp ta giữ trọn vẹn một đời một kiếp.
Nhưng mãi về sau ta mới hiểu, chuông có thể định âm, nhưng chẳng thể định được lòng người.
Ta đã treo nhầm nó ở đầu giường Thẩm gia suốt năm năm trời, nay đã đến lúc ...phải mang đi rồi.
Tiểu Mãn chằm chằm nhìn vào lòng bàn tay ta: "Phu nhân, người tháo chuông xuống để làm gì vậy?"
Ta rũ mắt nhìn chiếc chuông: "Đến Dốc Đoạn H/ồ//n, c h /ô//n chuông."
"Cái gì cơ?"
Tiểu Mãn vừa nghe xong liền luống cuống: "Phu nhân, chuông một khi đã c h /ô//n xuống, sẽ không còn đường quay đầu nữa đâu!"
Ta không nói thêm lời dư thừa, chỉ dặn dò con bé: "Lấy một chiếc áo choàng tối màu, mang theo chút bạc vụn và một cái xẻng nhỏ, trước tiên theo ta đến nhà Đỗ thẩm, sau đó sẽ lên Dốc Đoạn H/ồ//n."
"Bây giờ luôn sao ạ?"
"Ngay bây giờ."
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!