Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi tin tức truyền về linh phường, Tiểu Mãn cười đến mức suýt đánh đổ cả chén trà.
Sau đó, các thương nhân trên phủ thành lần lượt kéo đến hủy đơn hàng.
Người trong gia tộc họ Thẩm không muốn bị liên lụy thêm, liền chia chác hết cửa hiệu và ruộng đất rồi rời đi.
Thẩm lão phu nhân cáo ốm đóng cửa không ra ngoài, cũng chẳng còn dám vác mặt đến trước cửa linh phường Tống gia để ra oai mẹ chồng nữa.
Về phần Thẩm Kế Bạch, nghe đồn hắn thường xuyên thức trắng đêm không ngủ.
Cứ mỗi khi trời nổi sấm chớp mưa giông, hắn lại ngồi thẫn thờ cho đến tận hừng đông.
Cứ mỗi dịp tế sông, hắn tuyệt nhiên không dám bén mảng đến gần bờ nước.
Cứ mỗi lần nhìn thấy khoảng trống trên đầu giường, hắn lại nghe thấy tiếng chuông tang văng vẳng.
Đó chẳng phải là hình phạt do ai khác giáng xuống.
Mà là món nợ do chính tay hắn gây ra.
Một năm sau, trấn Ô Thủy lại tổ chức lễ tế sông.
Mười ba chiếc thuyền buôn của Bùi gia đã sớm treo chuông An Lan của Tống gia.
Ba mươi sáu cửa tiệm hỉ sự trên phủ thành, cũng đều đồng loạt đổi sang bán chuông Đồng Tâm của Tống gia.
Trước kia từng có người nói: "Một người phụ nữ bị chồng bỏ, e là khó mà sống nổi."
Sau này bọn họ lại nói: "Tống cô nương có tay nghề cao siêu."
Rồi sau này nữa, bọn họ lại truyền tai nhau: "Hàng của linh phường Tống gia phải đặt từ sớm, chậm chân là không đến lượt đâu."
Tên chưởng quỹ từng ép giá ta lúc trước cũng mò đến.
Lần này, hắn mang theo số bạc gấp đôi cùng một hộp điểm tâm, cười đến mức nếp nhăn trên mặt nở bung như hoa: "Tống cô nương, trước kia là ta có mắt không tròng."
Ta đẩy hộp điểm tâm trả lại: "Khế ước để lại, điểm tâm mang về đi."
Tên chưởng quỹ liên miệng vâng dạ, tuyệt nhiên không dám nói thêm nửa lời vô nghĩa.
Lễ tế sông năm nay, người đúc chuông chủ tế chính là ta.
Đài tế bên sông được treo kín lụa đỏ rực rỡ.
Gió thổi lồng lộng dọc hai bờ sông Ô Thủy, quả chuông An Lan mới đúc được treo tít trên cao, miệng chuông hướng thẳng xuống mặt nước.
Tiểu Mãn đứng ngay sau lưng ta, cười đến híp cả mắt.
Đỗ thẩm dẫn theo đám nương tử chèo thuyền đứng canh bên bờ sông, lưng ai nấy đều thẳng tắp.
Bùi Hành Chu đứng ở một bên, cẩn thận đưa cho ta quả chuông An Lan mới đúc.
Chàng không nói những lời êm tai sáo rỗng, chỉ thấp giọng bảo: "Gió đang rất đẹp."
Ta đón lấy quả chuông: "Đúng là rất đẹp."
Khi buổi lễ sắp kết thúc, bên ngoài đám đông chợt truyền đến một trận xôn xao.
Ta ngước mắt nhìn sang.
Thẩm Kế Bạch đang đứng dưới đài tế.
Hắn gầy gò đến mức gần như biến dạng, bộ y bào trên người đã giặt đến bạc màu, đáy mắt hằn đầy những tia máu đỏ rực.
Vị Thẩm gia công tử từng khiến bao người ở trấn Ô Thủy phải ngưỡng mộ ngày nào, giờ đây trông chẳng khác gì một cái xác không hồn bị gió thổi dạt đến.
Nhưng hôm nay, hắn vẫn đến đây.
Trong tay hắn nắm chặt một nửa quả chuông vỡ nát.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng đó không phải là cặp chuông mà ta đã chôn.
Cặp chuông Đồng Tâm mà phụ mẫu để lại cho ta, hắn mãi mãi không thể nào đào lên được từ dốc Đoạn Hồn.
Thẩm Kế Bạch nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn đặc đến mức gần như không thể nghe rõ: "A Ninh."
Ta không đáp lời.
Hốc mắt hắn đỏ hoe: "Ta biết lỗi rồi."
Câu nói này, hắn thốt ra đã quá muộn màng.
Muộn đến mức trong lòng ta chẳng còn đọng lại chút tiếng vọng nào nữa.
Hắn lảo đảo bước tới một bước, nhưng lại giống như bị thứ âm thanh nào đó đâm nhói, đột ngột ôm chặt lấy ngực trái.
Những người xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít trên sông.
Chỉ có một mình hắn là nghe thấy tiếng chuông tang réo rắt.
Thẩm Kế Bạch khàn giọng nói: "Ta luôn mơ thấy cảnh nàng rơi xuống nước."
"Ta đã từng nghĩ, nếu ngày hôm đó ta cứu nàng trước, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?"
Ta bình thản nhìn hắn: "Sẽ không."
Hắn sững sờ.
Ta lạnh nhạt nói: "Thẩm Kế Bạch, nếu phải đợi đến lúc ta chết đi một lần, ngươi mới biết bản thân nên chọn ai, thì sự lựa chọn đó vốn dĩ đã chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi."
Đôi môi hắn trắng bệch không còn giọt máu.
Đám đông xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua sông.
Rất lâu sau, hắn mới cúi đầu thều thào: "Nếu có kiếp sau..."
Ta thẳng thừng ngắt lời hắn: "Thẩm Kế Bạch, đừng hứa hẹn chuyện kiếp sau."
"Ngay cả kiếp này ngươi còn chưa sống cho ra hồn cơ mà."
Hắn đứng chết trân tại chỗ, chút ánh sáng le lói cuối cùng trong đáy mắt cũng vụt tắt ngấm.
Ta dứt khoát xoay người bước lên đài tế.
Tiếng chiêng trống bắt đầu vang lên rộn rã.
Ta tự tay treo quả chuông An Lan lên đài tế.
Tiếng chuông vừa ngân lên, âm thanh trong trẻo vang vọng đi thật xa, lấn át cả tiếng sóng nước ồn ào, đè bẹp luôn cả những tiếng xì xào bàn tán của đám đông.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ đến đôi bàn tay của phụ thân khi ông chỉnh âm cho chuông.
Nhớ đến khúc hát ru mà mẫu thân vẫn thường ngâm nga mỗi khi bà quấn những sợi dây đỏ.
Tay nghề của Tống gia vẫn chưa hề đứt đoạn.
Và ta cũng không hề gục ngã.
Bùi Hành Chu đứng dưới đài tế, khẽ ngẩng đầu lên nhìn ta.
Tiểu Mãn đứng bên cạnh không ngừng vẫy tay, Đỗ thẩm thì cười mắng con bé chẳng có chút quy củ nào.
Ta cũng bật cười.
Trước kia ta luôn ngây thơ cho rằng, chỉ cần treo một cặp chuông trên đầu giường là có thể trói buộc được nhau trọn đời trọn kiếp.
Mãi đến sau này ta mới hiểu ra.
Thứ thực sự cần được giữ lại, từ trước đến nay chưa bao giờ là lời hứa hẹn hão huyền của nam nhân.
Mà là trái tim của chính bản thân mình.
Cặp chuông Đồng Tâm chôn trên dốc Đoạn Hồn kia, ta chưa từng một lần quay lại đào lên.
Cứ để nó vùi thây mãi mãi ở nơi đó đi.
Từ nay về sau, ta sẽ chẳng vì bất kỳ kẻ nào mà treo chuông nữa.
Ta chỉ vì chính mình, lắng nghe tiếng gió thổi qua mặt sông.
(Hết)
Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!