Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lần đầu tiên Thẩm Kế Bạch đến Tống gia linh phường, ta đang thử âm thanh của chuông An Lan.
Bùi Hành Chu đứng một bên xem khế ước, Tiểu Mãn ghi chép số lượng bên lò đúc, lão tượng nhân gõ xuống một búa, tiếng chuông từ trong viện vang vọng ra ngoài, làm kinh động một bầy chim sẻ dưới mái hiên.
Thẩm Kế Bạch đứng ở trước cửa, y phục chỉnh tề, nhưng sắc mặt lại rất kém.
Hắn nhìn thấy Bùi Hành Chu, ánh mắt khựng lại một nhịp: "A Ninh."
Ta đặt búa định âm xuống: "Thẩm công tử, hãy gọi ta là Tống cô nương."
Cổ họng hắn nghẹn đắng.
Bùi Hành Chu liếc nhìn ta một cái, gập khế ước lại: "Tống cô nương, chuông mẫu đưa lên phủ thành buổi chiều sẽ khởi hành."
"Nếu cô nương có việc tư, tại hạ sẽ đợi ở bên ngoài."
Chàng không hỏi nhiều, cũng không lên tiếng thay ta.
Chỉ nhường lại không gian này cho ta tự giải quyết.
Thẩm Kế Bạch nhìn theo bóng lưng chàng rời đi, giọng nói trầm xuống: "Hắn là ai?"
"Đối tác làm ăn."
Hắn cười khổ: "Trước kia nàng không thích qua lại với nam nhân xa lạ."
Ta nhìn hắn: "Trước kia ta cũng không thích bị người ta đẩy xuống sông."
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Hồi lâu sau, hắn cất giọng trầm thấp: "Lương Ánh Tuyết đã vào tù, A Như và mụ bà tử kia cũng đã nhận tội."
"Thẩm phủ sẽ bồi thường cho nàng. Phía mẫu thân, ta cũng sẽ bảo bà ấy bồi lễ với Tống gia."
Ta hỏi: "Sau đó thì sao?"
Thẩm Kế Bạch sững sờ.
Ta bình thản nói: "Thẩm Kế Bạch, có phải ngươi cảm thấy, giao nộp kẻ hại ta ra, trả lại đồ đạc của Tống gia, rồi bồi thường thêm chút bạc, thì ta sẽ phải quay đầu lại sao?"
Ánh sáng nơi đáy mắt hắn dần dần tối sầm lại.
"Ta không có ý đó."
"Vậy ngươi có ý gì?"
Hắn không trả lời được.
Ánh lửa lò đúc hắt lên khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Trước kia ta đứng trong nội viện Thẩm phủ, nhìn hắn hết lần này đến lần khác lao về phía Lương Ánh Tuyết.
Giờ đây hắn đứng ngoài cửa Tống gia linh phường, nhìn ta có lửa lò, có sổ sách, có khách thương qua lại, cũng có một cuộc đời không bao giờ xoay quanh hắn nữa.
Cuối cùng hắn cũng cúi đầu nói nhỏ: "A Ninh, ta biết lỗi rồi."
Ta nhìn khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt này, ta đã từng ngắm nhìn suốt năm năm.
Trông ngóng hắn quay đầu, trông ngóng hắn xót xa, trông ngóng hắn dù chỉ một lần đặt ta lên trước Lương Ánh Tuyết.
Nhưng khoảnh khắc nước sông ngập qua miệng mũi, ta đã không còn trông ngóng nữa rồi.
"Thẩm Kế Bạch, ta rời xa ngươi, từ trước đến nay không chỉ vì Lương Ánh Tuyết."
"Điều thực sự khiến ta chết tâm, là khoảnh khắc rơi xuống nước, ngươi đã lướt qua ta."
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt hắn cũng rút sạch.
Ta nói tiếp: "Từ khoảnh khắc đó trở đi, ngươi có chọn ta đi chăng nữa, cũng vô dụng rồi."
Hắn đứng lặng rất
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thân chuông sáng bóng, dây đỏ rực rỡ.
"Ta đã đi tìm lão tượng nhân của Tống gia."
Ta nhìn về phía hắn.
Giọng Thẩm Kế Bạch khàn đặc: "Ông ấy nói, chuông xuất giá của Tống gia không thể đúc lại y như cũ."
"Cùng một lò đồng, cùng một đôi bàn tay, cùng một canh giờ, mới có thể tạo ra cùng một cặp âm thanh."
"Bỏ lỡ rồi, là không còn nữa."
Hắn nắm chặt chiếc chuông mới kia, các khớp ngón tay trắng bệch.
"A Ninh, ta sẽ tìm cặp chuông kia về."
Ta nhíu mày: "Đừng đến dốc Đoạn Hồn."
Hắn ngước mắt lên, nơi đáy mắt tràn ngập sự cố chấp và thảm hại: "Nếu ta nhất định phải đi thì sao?"
"Sẽ xảy ra chuyện đấy."
Hắn trầm giọng nói: "Vậy cứ để nó xảy ra đi."
Ta không khuyên can thêm nữa.
Đêm đó, trấn Ô Thủy lại đổ mưa.
Nửa đêm, Đỗ thẩm sai người đến gõ cửa: "Tống cô nương, Thẩm công tử đã đến dốc Đoạn Hồn rồi."
Khi ta khoác áo ra khỏi cửa, mưa tuôn xối xả làm chiếc lồng đèn chao đảo dữ dội.
Người còn chưa đến dưới chân dốc, đã nghe thấy phía trước vang lên một trận ngựa hí.
Ngựa của Thẩm Kế Bạch hoảng sợ, dây cương đứt phựt.
Hắn lăn từ trên dốc xuống, cánh tay trái gãy gập, lòng bàn tay đầm đìa máu tươi.
Chiếc chuông Đồng Tâm mới đúc kia vỡ nát trong vũng bùn.Quả lắc chuông gãy làm đôi.
Thẩm Kế Bạch quỳ gối trong màn mưa, gắt gao bịt chặt hai tai, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Người ngoài chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi.
Nhưng ta biết, bên tai hắn lúc này nhất định lại vang lên tiếng chuông tang.
Hắn lẩm bẩm: "Đừng kêu nữa..."
"Đừng kêu nữa..."
Nhưng trên dốc Đoạn Hồn làm gì có chuông.
Chỉ có tiếng mưa.
Và cả tiếng vọng từ món nợ do chính tay hắn gây ra.
Ta đứng dưới chân dốc nhìn thoáng qua một cái, rồi xoay người trở về linh phường.
Tiểu Mãn hỏi: "Cô nương, chúng ta mặc kệ hắn sao?"
Ta kéo cao cổ áo choàng: "Chuông đã chôn xuống rồi, thì đừng hòng đào lên nữa."
"Câu này, ta đã nói rồi."
Về sau, Thẩm gia ngày càng trở nên sa sút, tiêu điều.
Vụ án mưu hại chính thất truyền ra ngoài, thể diện của gia tộc chủ trì lễ tế sông phút chốc biến thành trò cười cho thiên hạ.
Bọn họ đánh mất bản vẽ của Tống gia, lại không nỡ buông bỏ thói phô trương ngày trước, đành tìm thợ bên ngoài đúc nhái chuông tế.
Ngày diễn ra lễ tế nhỏ, Thẩm gia dâng chuông.
Tiếng thứ nhất còn chưa gõ xong, thân chuông đã nứt toác một đường ngay trước mắt bao người.
Đến tiếng thứ hai, chuông liền tịt ngòi.
Đám đông trên bờ lập tức xôn xao bàn tán.
"Thẩm gia làm vậy là muốn lừa gạt Hà Thần sao?"
"Chuông tế trước kia chẳng phải đều do Tống gia đúc sao?"
"Thảo nào mấy năm nay Thẩm gia ngày càng xuống dốc không phanh."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!