Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Nha hoàn đứng cách một lớp rèm bẩm báo: "Công tử, Lương cô nương tỉnh dậy không thấy ngài, nhất quyết không chịu uống thuốc."
Thẩm Kế Bạch theo bản năng buông ta ra.
Ta rũ mắt nhìn vết hằn đỏ ửng trên cổ tay.
Thấy chưa.
Hắn mãi mãi là như vậy.
Chỉ cần phía Lương Ánh Tuyết có chút gió thổi cỏ lay, thì mọi chuyện bên phía ta đều trở thành chuyện vặt vãnh có thể gác lại nói sau.
Hắn xoay người bước đi hai bước, rồi lại dừng chân, cứng rắn nói: "Đợi ta quay lại rồi nói chuyện với nàng sau."
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào.
Tiểu Mãn bò dậy, nước mắt tuôn rơi lã chã: "Phu nhân, sao công tử có thể đối xử với người như vậy chứ?"
Ta kéo ống tay áo xuống che đi vết đỏ: "Đừng khóc, giữ lại chút sức lực để ngày tế sông kéo ta lại."
Buổi chiều, Thẩm lão phu nhân đến.
Lương Ánh Tuyết cũng đi theo.
Cô ta khoác một chiếc áo choàng màu trắng ánh trăng, sắc mặt nhợt nhạt, cứ đi ba bước lại ho khan một tiếng.
Thẩm lão phu nhân vừa bước qua cửa đã sầm mặt xuống: "Tri Ninh, phu thê với nhau làm gì có chuyện không cãi vã? Con lại đem cái phong tục cũ ở Dốc Đoạn Hồn ra để dọa người, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện của Thẩm gia biết để vào đâu?"
Ta nhìn bà ta.
Thể diện của Thẩm gia.
Danh tiếng của Thẩm gia.
Sự tôn nghiêm của Thẩm gia.
Những thứ này vĩnh viễn được xếp trước tính mạng của ta.
Thẩm lão phu nhân thấy ta không nói lời nào, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo: "Thẩm gia hiện giờ là chủ gia tế sông, có biết bao nhiêu ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào."
"Con là một nữ nhân xuất thân từ phường đúc chuông, gả vào đây năm năm, thứ khác không học, lại học được cái thói lấy phong tục cũ ra để uy hiếp phu quân sao?"
Ta khẽ bật cười.
Xuất thân từ phường đúc chuông.
Năm xưa khi Thẩm gia mang sính lễ đến cầu hôn ta, bọn họ đâu có nói như vậy.
Lúc đó bọn họ nói, tiếng chuông của Tống gia thanh tao chính trực, có thể trấn áp tà ma dưới sông, bảo vệ gia đạo bình an; bọn họ còn nói Thẩm Tống hai nhà kết thân, chính là chuyện đại hỷ của trấn Ô Thủy.
Nay Tống gia sa sút, nghề đúc chuông lại trở thành thứ nghề cũ kỹ không thể bước lên mặt bàn trong miệng bọn họ.
Lương Ánh Tuyết rũ mắt, e lệ nói: "Nếu tỷ tỷ để tâm, muội sẽ dọn đến trang tử sống. Chỉ là muội đi rồi, người ngoài e rằng sẽ dị nghị Kế Bạch huynh bạc đãi ân nhân cứu mạng, cũng sẽ chê cười tỷ tỷ hẹp hòi không dung nạp nổi một người bệnh."
Ta lạnh nhạt đáp: "Vậy thì mời đại phu đến khám, ngày mai chuẩn bị xe ngựa cho cô."
Đầu ngón tay Lương Ánh Tuyết siết chặt lại.
Sắc mặt Thẩm Kế Bạch chợt lạnh toát: "Tống Tri Ninh, muội ấy đã bệnh thành ra thế này rồi, tại sao nàng cứ nằng nặc đòi đuổi muội ấy đi?"
Thẩm lão phu nhân tức giận đập bàn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta cười nhạt: "Sự độ lượng của chính thất, chính là trơ mắt nhìn phu quân đêm đêm túc trực trong viện của nữ nhân khác, rồi còn phải đích thân bưng trà rót thuốc hầu hạ bọn họ sao?"
Thẩm lão phu nhân nghẹn họng.
Thẩm Kế Bạch lạnh lùng lên tiếng: "Ánh Tuyết từng cứu mạng ta."
"Cô ta cứu mạng của ngươi."
Ta gằn từng chữ một, "Chứ không phải mạng của ta."
Trong phòng lại chìm vào im lặng.
Sắc mặt Lương Ánh Tuyết hoàn toàn trắng bệch.
Thẩm Kế Bạch nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng xa lạ.
Ta đứng dậy tiễn khách: "Ba ngày sau, ta sẽ mời lý trưởng đến làm chứng."
"Chuông đã chôn, duyên tất đoạn."
Thẩm Kế Bạch cười lạnh: "Ta không tin vào mấy thứ quỷ thần vớ vẩn này."
Ta nhìn thẳng vào hắn: "Tin hay không tùy ngươi."
Hắn vừa định mở miệng, đột nhiên nhíu mày.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, khoảng trống nơi đầu giường dường như có một cơn gió thoảng qua.
Thẩm Kế Bạch bỗng nhiên đưa tay ôm lấy ngực, giống như vừa nghe thấy thứ âm thanh gì đó.
Sắc mặt hắn hơi biến đổi, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống: "Thật hoang đường."
Nói xong, hắn đỡ lấy Lương Ánh Tuyết rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, không hề gọi lại.
...
Ngày diễn ra lễ tế sông, trấn Ô Thủy tụ tập rất đông người.
Trên đài tế bên sông treo đầy lụa đỏ, hai bên bờ chen chúc những bá tánh đến xem náo nhiệt.
Ở vị trí cao nhất có treo một chiếc chuông tế, màu đồng tuy đã cũ kỹ, nhưng miệng chuông vẫn sáng bóng.
Đó là chiếc chuông tế An Lan do Tống gia đúc từ mười năm trước.
Nay nó lại được treo trên đài tế của Thẩm gia, trông chẳng khác nào một trò cười.
Tiếng chiêng trống vừa vang lên, mặt nước cũng rung chuyển theo, trong gió ngập tràn mùi tro nhang.Thẩm lão phu nhân vốn đã chuẩn bị cho ta một bộ lễ phục dày cộm, vạt váy vừa dài vừa nặng, nếu dính nước thì gần như chẳng thể nhấc nổi bước chân.
Ta bảo Tiểu Mãn đổi sang bộ y phục nhẹ nhàng, gọn gàng hơn.
Ống tay áo được thắt chặt, đế giày cũng được khâu lại cẩn thận.
Tiểu Mãn theo sát ta nửa bước không rời.
Đỗ thẩm dẫn theo hai nữ phu thuyền đứng ở cách đó không xa, ngoài mặt giả vờ xem lễ tế, nhưng ánh mắt lại liên tục quét về phía sau lưng ta.
Thẩm Kế Bạch đến hơi muộn.
Dưới quầng mắt hắn hằn lên những vệt xanh nhạt, tựa như cả đêm qua chưa từng chợp mắt.
Khi nhìn thấy ta, dường như hắn muốn nói điều gì đó.
Nhưng Lương Ánh Tuyết đã nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn, đầu ngón tay khẽ run rẩy: "Kế Bạch huynh, gió bên bờ sông lớn quá, muội đứng không vững."
Thẩm Kế Bạch theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy ả.
Suốt năm năm qua, hắn luôn luôn lo lắng cho ả trước tiên như vậy.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đã chẳng còn biết đau đớn là gì nữa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!