CHỒNG NGỐC, NHẬN RA VỢ ĐI! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nguồn cơn của cuộc hôn nhân này bắt đầu từ việc cha tôi từng có ơn cứu mạng Cố Trường Lâm. Dựa vào ân tình đó, ông ép anh ta phải cưới tôi, tạo nên một mối liên minh giữa hai gia đình.

Nhưng điều không ai ngờ tới là Cố Trường Lâm lại cực kỳ chướng mắt, thậm chí coi thường cả tôi lẫn cha tôi.

Dù anh ta hào phóng vung tay đưa sính lễ lên tới một trăm triệu tệ, nhưng kèm theo đó là một bản thỏa thuận rạch ròi: ba năm sau, đường ai nấy đi.

Ngày đi đăng ký kết hôn, anh ta thậm chí còn chẳng thèm xuất hiện, chỉ phái trợ lý Trần mang giấy tờ đến làm thủ tục. Còn bản thân Cố Trường Lâm thì viện cớ bận công việc, bay thẳng ra nước ngoài biệt tăm biệt tích.

Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ chôn vùi trong cuộc hôn nhân “hữu danh vô thực” tẻ nhạt này mãi mãi.

Nào ngờ, khi chỉ còn đúng hai tháng nữa là đến hạn ly hôn theo thỏa thuận, trợ lý Trần đột nhiên gọi điện, yêu cầu tôi đến khách sạn gấp để tìm Cố Trường Lâm.

Ban đầu, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chắc có chuyện gì hệ trọng lắm.

Nhưng khi vừa bước chân vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Cửa phòng tắm bật mở, Cố Trường Lâm bước ra. Hơi thở anh ta dồn dập, ánh mắt nhìn tôi vằn lên những tia máu đỏ quạch, giọng nói bị nén xuống đến cực hạn, tràn đầy sự giận dữ:

“Tôi không gọi dịch vụ đặc biệt!”

“Cho cô năm giây, lập tức cút ra ngoài!”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn người ra như ph tượng.

Một phần là vì lời lẽ xúc phạm vừa rồi của anh ta.

Phần còn lại, chính là vì dáng vẻ của Cố Trường Lâm lúc này… quá mức kích thích.

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng như say rượu, đôi mắt long lanh ngập nước, đuôi mắt dài đỏ ửng lên như được tô son.

Toàn thân anh ta ướt sũng nước, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt lấy cơ thể, lờ mờ để lộ những múi cơ bụng săn chắc, quyến rũ.

Trông anh ta bây giờ chẳng khác nào một nam yêu tinh bước ra từ trong truyện tranh, đẹp đến mức có thể lấy mạng người khác.

Dựa vào “kinh nghiệm xem phim phong phú” tích lũy bao năm qua, tôi lập tức hiểu ra vấn đề — anh ta đã bị trúng thuốc.

Tôi bình tĩnh bước tới, dè dặt hỏi:

“Anh có chịu nổi không đấy?”

“Nếu không ổn thì để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”

“Đừng cố quá kẻo lại xảy ra án mạng ở đây thì phiền lắm.”

Cố Trường Lâm rõ ràng đã chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, nóng hổi như lửa đốt.

Tôi định rút điện thoại gọi cho trợ lý Trần vào xử lý.

Nhưng ý định ấy chưa kịp thực hiện thì Cố Trường Lâm đã đổi ý. Anh ta đột ngột lao tới, ép chặt tôi vào tường. Bàn tay to lớn bóp nhẹ lấy cổ tôi, anh ta cúi đầu, hôn ngấu nghiến xuống môi tôi.

Tôi trợn tròn mắt kinh hãi, vội vàng đập mạnh vào lồng ngực đang nóng hầm hập của anh ta:

“Bình tĩnh! Anh điên rồi à? Đừng làm bậy!”

Cố Trường Lâm không hề buông tha, anh ta giữ chặt lấy hai tay tôi, ghim lên đỉnh đầu, giọng nói khàn đặc vì dục vọng:

“Giúp tôi… Xong việc, cô muốn bồi thường bao nhiêu cũng được.”

Vừa dứt lời, anh ta đã cúi xuống, cưỡng ép chiếm đoạt đôi môi tôi, nhấn chìm mọi phản kháng trong cơn sóng tình dục vọng…

***

2

Sáng hôm sau, khi tôi l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ờ mờ tỉnh dậy, vị trí bên cạnh trên giường đã trống không. Cố Trường Lâm đã dậy từ lúc nào.

Cả người tôi đau nhức ê ẩm như thể vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó khăn.

Cố gắng gượng dậy mặc lại quần áo, tôi lê bước chân rệu rã ra phòng ngoài.

Cố Trường Lâm đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Anh ta mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tư thế ngồi lười biếng, trên gương mặt vẫn còn vương lại chút thỏa mãn sau một đêm cuồng nhiệt.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Những hình ảnh xấu hổ, táo bạo của đêm qua ùa về trong tâm trí như một cuốn phim quay chậm.

Mặt tôi nóng ran, cảm giác như máu dồn hết lên não, lan xuống tận cổ đỏ bừng.

Tôi đang định mở miệng nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt này, thì Cố Trường Lâm với vẻ mặt lạnh tanh đã chủ động lên tiếng trước:

“Không biết đêm qua là lần đầu tiên của cô. Cô có thể yêu cầu thêm tiền bồi thường.”

Tôi sững sờ mất vài giây.

Ngủ với chồng hợp pháp của mình mà cũng được nhận tiền bồi thường sao?

Bất chợt nghĩ đến kế hoạch tiết kiệm tiền mua nhà đang còn dang dở, tôi không do dự giơ năm ngón tay lên, ý muốn đòi năm vạn tệ.

Ánh mắt Cố Trường Lâm thoáng lướt qua bàn tay tôi, đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ nhàn nhạt. Anh ta ném chiếc điện thoại về phía tôi, lạnh lùng nói:

“Tự nhập số tài khoản vào đi.”

Tôi cầm lấy điện thoại, vừa gõ số tài khoản vừa thầm rủa xả trong bụng: *Đã muốn ra vẻ tổng tài bá đạo hào phóng, lại còn bày đặt thái độ khinh người như bố thiên hạ.*

Lúc điền đến mục tên người thụ hưởng, Cố Trường Lâm bỗng nhiên hỏi một câu:

“Cô tên là gì?”

Tôi lại đơ ra tập hai, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy khó hiểu:

“Anh… thật sự không nhận ra tôi sao?”

Cố Trường Lâm nhướng mày, hỏi ngược lại với vẻ thản nhiên đến tàn nhẫn:

“Tôi có nghĩa vụ phải nhận ra cô à?”

Tôi chết lặng.

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, cưới nhau gần ba năm trời, anh ta chưa từng gặp mặt tôi dù chỉ một lần. Đến cái bóng lưng của vợ mình trông tròn méo ra sao anh ta còn chẳng biết.

Tôi cố nén cơn buồn cười đang chực trào lên, đáp:

“Tôi tên là Kiều Nam. Chữ Kiều trong ‘Kiều diễm’, chữ Nam trong ‘phương Nam’.”

Điện thoại tôi báo tin nhắn đến.

“Tôi chuyển cho cô năm mươi vạn rồi đấy. Nhớ giữ kín mồm kín miệng về chuyện tối qua.”

“Hả?”

Tôi trố mắt nhìn con số trên màn hình.

“Sao? Có vấn đề gì không?” Cố Trường Lâm cau mày.

Tôi không ngờ dù mình đã nói toẹt tên thật ra mà anh ta vẫn không hề mảy may nghi ngờ hay nhận ra cái tên quen thuộc trên giấy đăng ký kết hôn.

Và điều tôi càng không ngờ tới hơn nữa, đó là chỉ ngủ với chồng mình một đêm mà tôi lại kiếm được hẳn năm mươi vạn tệ!Nhìn dãy số thông báo tin nhắn chuyển khoản hiện lên trên màn hình điện thoại, trong đầu tôi vụt qua một ý nghĩ táo bạo: Nếu ngủ với anh ta thêm vài lần nữa, chẳng phải tôi sẽ phát tài luôn sao?

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, ngẩng lên nhìn anh ta, nở một nụ cười chuyên nghiệp:

“Không thành vấn đề.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!