“Nhưng nếu lần sau Cố tổng lại gặp phải tình huống trớ trêu như vậy, ngài cứ việc tìm tôi nhé.”
Sắc mặt Cố Trường Lâm lập tức trầm xuống, đen kịt như đáy nồi.
Anh ta chẳng thèm đáp lời tôi, quay sang gọi trợ lý Trần đang đứng nép ở cửa vào, lạnh lùng ra lệnh:
“Đưa cô ta đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Phải tận mắt nhìn thấy cô ta uống nó xuống thì mới được về.”
Nói xong, anh ta quay sang tôi, ánh mắt sắc lẹm như dao:
“Còn cô, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Trợ lý Trần nghe vậy thì kinh hãi, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, lắp bắp định can ngăn:
“Sếp, anh làm vậy là…”
Sợ Trần lỡ miệng nói toạc ra thân phận thật của mình, làm hỏng kế hoạch kiếm tiền tỷ, tôi vội vàng ngắt lời, nhanh chóng kéo tay anh ta đi ra ngoài:
“Đừng nói nữa, làm ơn đưa tôi đi mua thuốc trước đã.”
3
Vừa bước ra khỏi khách sạn, trợ lý Trần đã không nhịn được mà hỏi:
“Cô với sếp cãi nhau à? Sao lại căng thẳng thế?”
Tôi liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có người lạ mới hạ giọng thì thầm:
“Anh ta không nhận ra tôi, cứ tưởng tôi là loại con gái làm dịch vụ đặc biệt.”
Trợ lý Trần thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngượng ngùng an ủi tôi vài câu.
Tôi cười nhạt, vỗ vai anh ta:
“Nhớ giữ kín miệng giúp tôi chuyện này. Nếu sau này hắn ta còn cần ‘giải tỏa’, anh cứ việc gọi cho tôi.”
Trợ lý Trần nghe xong mà toát mồ hôi hột, vội phân trần:
“Cô đừng hiểu lầm, sếp vốn là người cực kỳ lạnh lùng, chưa bao giờ dây dưa với phụ nữ. Lần này là do bị người ta chuốc thuốc trong tiệc rượu, tình thế cấp bách, nếu không phải tôi to gan tự ý liên hệ với cô, chắc sếp thà cắn răng chịu đựng chứ không chịu chạm vào ai đâu.”
Nghe vậy, tôi có chút bất ngờ.
Đêm qua Cố Trường Lâm dày vò tôi thừa sống thiếu chết, kỹ năng giường chiếu điêu luyện như thế, nhìn chẳng giống kiểu người cấm dục chút nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc hắn biết giữ mình trong sạch cũng là chuyện tốt. Ít nhất thì tôi không phải dùng chung đồ với người khác.
Trần lo lắng nhìn tôi:
“Nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì sếp cũng biết thân phận thật của cô thôi. Cô giấu giếm như vậy e là không ổn đâu?”
“Có gì mà không ổn? Thế này lại càng tốt ấy chứ! Ai bảo hắn có mắt như mù, vợ mình sờ sờ ra đấy mà không nhận ra.”
Tôi thở dài, giọng chùng xuống, bắt đầu diễn bài khổ nhục kế:
“Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy. Từ nhỏ tôi đã bị gửi về quê nuôi, cha không thương mẹ không yêu. Tưởng cưới chồng hào môn thì đổi đời, ai ngờ chồng coi mình như không khí, ba năm nay chẳng chu cấp lấy một đồng. Có chồng cũng như không.”
Thấy Trần có vẻ mủi lòng, tôi tiếp tục tấn công:
“Anh cứ coi như thương hại tôi đi, để tôi kiếm chút tiền từ hắn trang trải cuộc sống. Dù sao hai tháng nữa là ra tòa ly hôn rồi, lúc đó tôi sẽ biến mất ngay, tuyệt đối khô
Có lẽ vì thấy quá khứ của tôi quá đáng thương, Trần thở dài một hơi đầy bất lực:
“Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng nói trước, nếu sếp phát hiện ra, cô phải sống chết nhận hết trách nhiệm, đừng có lôi tôi xuống nước đấy.”
Tôi vui vẻ vỗ vai anh ta:
“Yên tâm đi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chắc chắn không liên lụy đến anh đâu. Giờ thì đi mua thuốc nhanh lên.”
Trần nhìn tôi ái ngại:
“Cô… định uống thật à?”
“Dĩ nhiên là uống rồi! Tôi đâu có yêu thương gì hắn. Hơn nữa sắp ly hôn đến nơi, tự nhiên vác cái bụng bầu thì phiền phức to.”
4
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng thầm cầu nguyện cho Cố Trường Lâm lại bị ai đó chuốc thuốc thêm lần nữa.
Nhưng chờ đợi mòn mỏi suốt cả tuần lễ mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi sốt ruột đến mức gợi ý Trần hay là tự mình ra tay hạ thuốc sếp luôn đi.
Trần nghe xong thì hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu, kể rằng kẻ hạ thuốc Cố Trường Lâm lần trước đã bị người của hắn chặt đứt gân tay rồi ném ra đường.
Nghe đến đó, tôi rùng mình, lập tức dẹp bỏ ý định đen tối kia và đổi chiến thuật.
Tôi bắt đầu moi tin tức từ Trần về sở thích, thói quen, lịch trình di chuyển của Cố Trường Lâm…
Tôi quyết tâm phải giăng một cái bẫy tình ái hoàn hảo, quyến rũ anh ta đến mức anh ta phải cam tâm tình nguyện nuôi tôi như một con chim hoàng yến trong lồng son.
Và cơ hội ngàn vàng ấy đến nhanh hơn tôi tưởng.
Hôm đó, tôi nhận được tin tình báo, “tình cờ” chạm mặt Cố Trường Lâm ở một quán bar sang trọng.
Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khá hỗn loạn. Cố Trường Lâm đang bị vây giữa một đám đàn ông bặm trợn.
Nghe đám đông xung quanh xì xào bàn tán thì có vẻ như một thiên kim tiểu thư nào đó để ý anh ta, nhưng bị từ chối phũ phàng nên thẹn quá hóa giận, thuê người đến dạy cho anh ta một bài học.
Tôi thầm nghĩ, Cố Trường Lâm đúng là nam châm hút rắc rối, nhưng cũng là cơ hội để tôi thể hiện sự “tốt bụng” của mình.
Đúng lúc đó, tôi thấy một gã đàn ông lén rút dao găm, định đâm lén Cố Trường Lâm từ phía sau. Không chút do dự, tôi lao tới, dùng thân mình chắn trước lưng anh ta.
“Cẩn thận!”
Cố Trường Lâm an toàn vô sự.
Nhưng đổi lại, cánh tay trái của tôi hứng trọn một nhát dao, máu tươi lập tức túa ra nhuộm đỏ cả ống tay áo.
Cố Trường Lâm quay phắt lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
Ngay khi ánh mắt chạm vào vết thương đang chảy máu đầm đìa trên tay tôi, đáy mắt anh ta bùng lên một tia giận dữ đáng sợ.
“Muốn chết hả?!”
Anh ta gầm lên một tiếng, tung một cú đá trời giáng khiến tên cầm dao bay xa mấy mét.
Lúc này, bảo vệ quán bar mới ập vào khống chế đám côn đồ gây rối.
Quản lý quán bar hớt hải chạy tới, khom lưng uốn gối xin lỗi rối rít.
Nhưng Cố Trường Lâm chẳng buồn liếc mắt nhìn họ lấy một cái. Anh ta cúi xuống, bế thốc tôi lên, sải bước thật nhanh ra xe, lao thẳng đến bệnh viện.
Bình Luận Chapter
0 bình luận