CHỒNG NGỐC, NHẬN RA VỢ ĐI! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng hắn khàn đặc, đầy tính áp đặt:

“Chút nữa.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời.”

Nói rồi, hắn không cho tôi cơ hội phản kháng, ôm chặt lấy tôi và cúi xuống, nụ hôn triền miên lại tiếp tục bao phủ.

***

Hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài đã sáng rực rỡ, len lỏi qua rèm cửa.

Chỉ có một mình tôi nằm trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn.

Tôi chống tay định ngồi dậy.

Lúc này mới hoảng hốt phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy quần áo của mình đâu.

Tôi đảo mắt quan sát căn phòng. Cách bài trí sang trọng và mang đậm dấu ấn cá nhân này, nhìn không giống khách sạn, mà giống phòng ngủ riêng của ai đó hơn.

Tôi đang phân vân không biết có nên lục tủ quần áo để lấy đại một bộ đồ mặc tạm hay không, thì cánh cửa phòng bật mở, Cố Trường Lâm bước vào.

Nơi khóe mắt hắn dường như vẫn còn vương vấn nét thỏa mãn lười biếng sau một đêm hoan lạc.

Hắn mặc một chiếc áo choàng lụa màu đen tuyền, cổ áo mở rộng hững hờ, để lộ ra xương quai xanh trắng muốt, tinh tế đầy gợi cảm.

Ngay dưới xương quai xanh ấy là hai dấu răng nhỏ rớm máu — vết tích do tối qua tôi cắn mạnh vì không chịu nổi sự giày vò của hắn.

Mặt tôi lập tức nóng bừng như lửa đốt, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Cố Trường Lâm thong thả bước tới, ra lệnh:

“Ngồi dậy nói chuyện đi.”

Tôi lí nhí:

“Hả? Anh có thể lấy cho tôi bộ đồ trước được không?”

Hắn nhếch môi, ánh mắt trêu chọc quét qua người tôi:

“Cô muốn mặc gì? Không phải tự cô lên kế hoạch dụ dỗ tôi, để tôi cởi sạch cô đấy à?”

Nói xong, hắn ném cho tôi một hộp kẹo cao su nhỏ lên giường.

Tôi giật mình, trố mắt nhìn hắn:

“Anh lục túi xách của tôi hả?”

Hắn dửng dưng đáp:

“Nó rơi từ túi cô ra thôi. Nói đi, cô tốn công tính kế tôi như vậy là để làm gì?”

Tôi vội vàng thanh minh:

“Tôi đâu có. Tôi thật sự không biết trong kẹo có thuốc…”

Cố Trường Lâm đột ngột cúi người xuống, hai tay chống mạnh xuống nệm ngay bên cạnh sườn tôi, giam cầm tôi trong lồng ngực hắn. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, sắc bén như muốn xé toang lớp da này để soi rọi tận tâm can.

“Lần đầu, cô đột nhập khách sạn ngủ với tôi. Lần hai, cô liều mạng chắn dao cho tôi. Tối qua thì trang điểm lộng lẫy để dụ dỗ tôi. Cô làm tất cả mấy chuyện này, rốt cuộc là muốn gì ở tôi?”

Giọng nói của hắn trầm thấp, nhịp điệu không nhanh không chậm, vừa mang âm hưởng chất vấn đầy uy quyền, lại vừa như tiếng dụ dỗ của quỷ dữ.

Tôi như bị đôi mắt ấy mê hoặc, trong phút chốc buột miệng nói ra sự thật trần trụi:

“Mấy chuyện đó đúng là trùng hợp, nhưng tôi thật sự muốn tiền của anh.”

Hắn khựng lại một chút, rồi hỏi:

“Muốn bao nhiêu?”

Tôi tính toán nhanh trong đầu, nghĩ đến mục tiêu mua một căn hộ đầy đủ tiện nghi:

“Ừm… năm trăm vạn.”

Cố Trường Lâm nhướng mày, vẻ mặt đầy tính toán của một thương nhân:

“Ngủ một đêm mà đòi năm trăm vạn, cái giá này tôi lỗ nặng rồi.”

Cái miệng nhanh hơn cái não, tôi buột m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iệng đáp trả:

“Vậy ngủ thêm vài đêm nữa thì sao?”

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một nụ cười tà mị.

Thấy vậy, tôi đánh liều rướn người lên, hôn khẽ lên môi hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn đầy khiêu khích:

“Tối qua thế nào? Anh cảm thấy có vui không?”

Tôi ghé sát tai hắn, thì thầm lời mời gọi:

“Anh có thể nuôi tôi như chim hoàng yến, vậy thì ngày nào anh cũng sẽ được vui vẻ như thế.”

Vành tai Cố Trường Lâm đỏ ửng lên, giọng nói mang theo vẻ quyến rũ khó tả:

“Cô thích tôi à?”

Tôi lắc đầu dứt khoát:

“Không.”

Hắn lại hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào tôi:

“Thế có muốn thích tôi không? Hay muốn gả cho tôi?”

“Không luôn.”

Hắn nheo mắt, chốt lại vấn đề:

“Vậy tức là cô chỉ thích tiền của tôi? Chỉ muốn tiền thôi sao?”

Tôi gật đầu, không chút do dự:

“Ừ.”Anh khẽ bật cười, đáy mắt long lanh ý cười, dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời thẳng thắn của tôi.

“Nhớ kỹ những gì cô vừa nói. Nếu cô thích tôi, hay nuôi ý định muốn gả cho tôi, thì một xu cũng đừng hòng lấy được.”

Tôi ngây người một giây, sau đó mừng rỡ hỏi lại:

“Nói vậy là... anh đồng ý bao nuôi tôi rồi sao?”

8

“Ừ. Sau này cô cứ dọn đến ở tại tháp chuông này. Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cô năm trăm vạn, thế nào, có đủ không?”

Mỗi tháng năm trăm vạn?

Con số này quả thực đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi cười tít cả mắt, để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm:

“Đủ, quá đủ rồi ấy chứ!”

Cố Trường Lâm đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo:

“Nhưng phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được yêu tôi. Tôi không thể yêu cô, càng không bao giờ có chuyện cưới cô.”

Tôi chợt nghĩ đến tờ giấy đăng ký kết hôn đang nằm im lìm ở nhà, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì?”

“Tôi thấy anh nói chí phải. Nhưng tôi cũng có điều kiện: Nếu một ngày nào đó tôi muốn dừng lại, anh bắt buộc phải đồng ý.”

Thực ra, tôi định sẽ kết thúc mối quan hệ mập mờ này ngay thời điểm chúng tôi chính thức ly hôn.

Dù sao thì, khi còn là vợ chồng hợp pháp, hắn không trả tiền thì tôi cũng phải có nghĩa vụ làm hắn hài lòng.

Nhưng một khi đã đường ai nấy đi mà vẫn tiếp tục dây dưa như thế này, tôi sẽ cảm thấy khinh thường chính mình. Cảm giác đó chẳng khác nào đang bán rẻ lòng tự trọng để đổi lấy tiền bạc.

Ừ thì… cứ coi như tôi vẫn còn chút liêm sỉ sót lại đi.

Cố Trường Lâm gật đầu dứt khoát:

“Được.”

Tôi không kìm được sự nôn nóng:

“Vậy bây giờ anh chuyển tiền luôn cho tôi được không?”

Anh khựng lại trong giây lát, rồi bật cười bất lực:

“Cô đúng là…”

Tôi không để anh nói hết câu, vội vã đưa tay cởi đai áo choàng ngủ của anh ra, miệng liến thoắng:

“Anh cứ yên tâm, tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp. Nhận tiền rồi tôi sẽ phục vụ vô cùng nhiệt tình.”

Cố Trường Lâm vội giữ chặt tay tôi lại:

“Đừng vội, tôi còn phải đi giải quyết thủ tục ly hôn đã.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!