CHỒNG NGỐC, NHẬN RA VỢ ĐI! Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi vừa tức giận vừa khó chịu tột cùng, lý trí bị dục vọng lấn át khiến tôi buột miệng chửi:

“Đồ khốn nạn! Dù sao tôi cũng là… người tình của anh đấy.”

Đúng vậy.

Tôi đã cố tình đổi từ “vợ” thành “người tình” vào phút chót.

Bởi tôi chợt nhớ đến việc hắn từng dặn dò trợ lý Trần cấm cửa tôi. Tôi sợ nếu hắn biết tôi là người vợ hợp pháp “từ trên trời rơi xuống” kia, thì không những hắn không giúp, mà còn đòi lại năm mươi vạn tiền bồi dưỡng lần trước.

Cố Trường Lâm trừng mắt nhìn tôi, sát khí đằng đằng:

“Cô còn dám ăn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ cho người nhổ lưỡi cô ra.”

Nghe đồn Cố Trường Lâm ra tay cực kỳ tàn độc, mới hai mươi bảy tuổi đã nắm trùm cả giới hắc bạch đạo ở Hải thị. Lời đe dọa của hắn chắc chắn không phải nói chơi.

Tôi sợ thật sự.

Trong lúc quẫn bách, tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân Kỷ Dao, kể rõ tình hình nguy cấp rồi quyết định tới nhà tìm anh trai cô ấy — Kỷ Phàm để nhờ giúp đỡ.

Trợ lý Trần đang lái xe phía trước, nghe tôi chỉ đạo địa điểm nhưng không dám tự ý đổi lộ trình khi chưa có lệnh của sếp.

Tôi sốt ruột tới mức muốn phát điên, tay đã đặt lên chốt cửa, định liều mạng nhảy xuống xe.

Cố Trường Lâm lập tức vươn tay giữ chặt lấy cổ tay tôi, ngăn hành động điên rồ đó lại. Giọng anh ta vang lên, đầy vẻ mất kiên nhẫn và bực dọc:

“Tới chỗ cô ta nói.”Nói dứt lời, Cố Trường Lâm buông tay tôi ra, cả người lùi hẳn về một góc ghế, tạo ra khoảng cách xa lạ.

Không gian bên trong xe kín mít, ngột ngạt đến mức tĩnh mịch.

Không một ai lên tiếng, bầu không khí quánh đặc lại.

Chỉ có tôi, khổ sở nghiến chặt răng để ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra, hơi thở mỗi lúc một thêm gấp gáp, nặng nề như lửa đốt…

Xe dừng lại.

Kỷ Phàm đã chờ sẵn, anh mở cửa xe, cúi người định đưa tay bế tôi xuống.

Cơn nóng bức khiến lý trí tôi mụ mị, không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi rướn người, đặt một nụ hôn lên má anh ta như tìm kiếm sự giải thoát.

Bất ngờ, một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau kéo giật tôi lại. Cố Trường Lâm ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như băng sương:

“Cô thật sự định lên giường với hắn sao?”

Tôi vùng vẫy trong vô vọng, chỉ muốn thoát khỏi cái lò lửa này:

“Ừ, mau thả tôi ra.”

Đáy mắt người đàn ông bừng lên ngọn lửa giận dữ, sâu thẳm tựa như vực thẳm không thấy đáy.

Tôi còn đang mơ hồ không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến thế, thì “rầm” một tiếng kinh hoàng vang lên.

Cố Trường Lâm đã đóng sập cửa xe lại ngay trước mũi Kỷ Phàm.

Kỷ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dao và Kỷ Phàm vốn biết tôi có mối quan hệ mập mờ với Cố Trường Lâm, thấy cảnh tượng đó thì lập tức sững sờ, chôn chân tại chỗ.

Nhìn thấy “thuốc giải” ngay trước mắt lại bị vụt mất, tôi tức đến mức muốn mở miệng mắng chửi người đàn ông độc đoán này.

Nhưng tôi vừa hé môi — Ngón tay cái thô ráp của Cố Trường Lâm đã miết mạnh lên đôi môi tôi, chà xát dữ dội như muốn xóa sạch mọi dấu vết của nụ hôn ban nãy.

Lực tay hắn quá mạnh khiến tôi đau đớn, không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Trợ lý Trần ở ghế lái cực kỳ hiểu chuyện, vội vàng bấm nút dựng vách ngăn lên, biến khoang xe phía sau thành một thế giới hoàn toàn tách biệt và kín đáo.

Cố Trường Lâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu đốt:

“Trừ tôi ra, còn ai từng chạm vào cô chưa?”

Vừa tức giận vì sự thô bạo của hắn, vừa uất ức vì sự vô lý này, tôi gắt lên:

“Liên quan gì đến anh?”

Hắn vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng lên nhìn hắn, giọng lạnh tanh:

“Có hay không?”

Cơn đau ở cằm khiến nước mắt tôi trào ra:

“Không có.”

Lúc này, hắn mới chịu thả lỏng tay, thái độ như đang nhượng bộ một đứa trẻ hư:

“Biết điều đấy, tôi sẽ giúp cô lần này.”

Dứt lời, hắn cúi đầu chiếm lấy môi tôi, đôi bàn tay cũng bắt đầu không chịu nằm yên mà di chuyển khắp nơi.

Tôi vừa sốc trước hành động táo bạo của hắn, vừa ngơ ngẩn vì sự thay đổi thái độ đột ngột này.

Nhưng rất nhanh, lý trí của tôi lại bị nhấn chìm vào cơn mê loạn.

Bản năng khiến tôi nhào vào người hắn, không ngừng cọ quậy, đòi hỏi nhiều hơn sự tiếp xúc mát lạnh ấy.

Cố Trường Lâm cố gắng kìm chế dục vọng đang bùng nổ, hắn ghé sát vào tai tôi, giọng khàn khàn đầy quyến rũ ma mị:

“Từ từ đã… chờ chút nữa, anh sẽ cho em tất cả…”

***

Dưới tác dụng của thuốc, tôi dần mất hết khả năng suy nghĩ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, phó mặc bản thân cho người đàn ông này định đoạt.

Không biết Cố Trường Lâm đã đưa tôi đi đâu, chỉ biết đến khi tỉnh lại đôi chút, tôi phát hiện mình đang được ngâm trong bồn tắm đầy nước ấm.

Tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn.

Ánh mắt hắn tối sầm, sâu thẳm dục vọng, hắn lặng lẽ cởi bỏ y phục rồi bước vào bồn tắm cùng tôi.

Bề mặt bồn tắm bằng sứ cứng ngắc khiến lưng tôi đau nhức.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Theo phản xạ, tôi đưa tay định đẩy hắn ra.

Nhưng hắn nhanh tay hơn, nắm chặt lấy cổ tay tôi, ép mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau rồi đè mạnh lên thành bồn tắm.

“Tôi muốn lên giường.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!